Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3294
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3294 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3294 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cũng chẳng biết là ai đã viết ra bí quyển này mà chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo đến thế.
Mặc dù chữ viết không đẹp nhưng vẫn ghi lại rất chi tiết những chuyện đã xảy ra.
Hắn xem bí quyển rất chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào, nếu như hắn muốn tìm được Bát Bộ Phù Đồ, nếu như hắn muốn hồi sinh Ma quân để đi tìm đất Phật cứu Liễu Tâm Như ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào những manh mối này.
Xem qua một lúc lâu thì cuối cùng hắn mới hiểu được đại khái.
Trong bí quyển có ghi lại rõ ràng, năm xưa bên trong Nhan gia có nổi loạn cho nên kẻ trộm mới có thể thừa cơ hội lẻn vào, bọn họ không chỉ đánh mất hộp sắt mà còn đánh mất không ít bảo vật trân quý, chuyện này đã khiến cho người trong gia tộc lên án rất nhiều năm.
Két!
Cửa phòng lại mở, còn chưa nhìn thấy người thì đã ngửi thấy hương thơm của phụ nữ.
Nhan Như Ngọc từ nhà tắm trở về, cô ta đã thay ra một bộ y phục trắng sạch sẽ, mái tóc màu xanh lam vẫn còn ướt sương phản chiếu dưới ánh trăng sáng khiến hình ảnh của cô ta trở nên đẹp như ảo mộng.
Triệu Bân đang xem bí quyển rất chăm chú cho nên không hề liếc mắt sang nhìn.
Ngược lại, Nhan Như Ngọc vừa bước vào cửa thì ánh mắt nhìn Triệu Bân đã có chút mê ly, hình ảnh hắn ngồi bên ánh nến xem bí quyển dường như mang theo một sức quyến rũ kỳ lạ.
Cô ta không hề quấy rầy, chỉ bưng một tách trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn.
Trông hình ảnh của hắn giống y hệt một thư sinh đang chăm chỉ học tập chuẩn bị vào kinh thi cử, mà cô nương bên cạnh hắn trông y hệt một tiểu nương tử dịu dàng, yên lặng bầu bạn cùng hắn.
May mà tiếng nói của Nguyệt Thần không thể truyền ra ngoài được nữa.
Nếu không thì cô ta đã bổ đệ tử của mình một đao rồi.
“Không có”.
Triệu Bân lẩm bẩm rồi khẽ cau mày.
Mặc dù ở đây có rất nhiều bí quyển nhưng việc ghi chép lại chuyện đã xảy ra năm đó lại không giúp hắn tìm ra bất kỳ manh mối nào, tên trộm kia che giấu rất tốt, không lưu lại chút sơ hở, rất khó để tìm ra manh mối.
Nhan Như Ngọc hai tay nâng má ngồi ở bên cạnh hắn, không nhìn bí quyển mà chỉ nhìn Triệu Bân.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, câu này thật sự rất đúng.