Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3266
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3266 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3266 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Bắn!”
“Bắn cho ta!”
Các lão bối của thành Thiên Thu vừa hô hào vừa nhảy tới nhảy lui.
Chạy tới đánh một đại tộc siêu cấp, đâu thể không “chịu chi” chứ!
May mà căn cơ của thành Thiên Thu cũng không phải chuyện gì, thứ gì không nhiều chứ cường nỏ không thiếu. Mất đi kết giới bảo vệ, chẳng lẽ ta không thể cho ngươi bay đầy trời? Từ trên nhìn xuống, nơi nào trên mấy hòn đảo cũng nở hoa.
Đó là những đóa hoa nhuốm máu.
Tộc Hỏa Long bị đánh không kịp trở tay, có trời mới biết bao nhiêu người tan xương nát thịt.
“Cường nỏ không tốn tiền sao?”
Triệu Bân cũng đang ở trên đảo xách hồ lô Tử Kim lượn tới lượn lui.
Mặt mũi hắn sầm sì, chắc chắn mấy lão già kia cố tình: biết rõ hắn vẫn còn trên đảo Hỏa Long nhưng cho nổ cường nỏ rất hào sảng như thế, rõ ràng muốn “xử gọn” hắn luôn. Sau này phải tẩn cho mỗi người một trận.
“Không sao đâu, ngươi chịu đòn giỏi mà”.
Thần thái của các lão bối đã thể hiện rõ điều này.
Giết!
Đợi khi đợt cường nỏ cuối cùng bắn hết, Thương Khung xách huyết đao lao ra đầu tiên.
Khỏi cần ông ta nói nhiều, các lão bối cũng ào ào nhào lên, thêm cả cường giả thành Thiên Thu ẩn mình trong bóng tối cũng tấn công năm hòn đảo từ các hướng. Không một ai nể nang kiêng dè, cứ ra tay là đại thuật sát sinh.
Đại chiến chỉ cần châm ngòi là sẽ bùng nổ.
Hứng chịu nhiều đợt cường nỏ tấn công, tộc Hỏa Long trở nên chật vật, nhiều người dính dớp máu tươi, không còn trạng thái đỉnh cao, đâu thể cản nổi đòn tấn công. Hết người này tới người khác gục ngã trong vũng máu.
Đây không phải chiến tranh, nhưng cũng vô cùng thảm khốc.
Cường giả thành Thiên Thu cuốn hết tàn tích, khí thế không thể ngăn cản nổi.
Trên mái nhà, trong lầu gác, trên núi, địa cung… đều có bóng dáng của đại chiến.
Sâu trong đảo Hỏa Long.
Triệu Bân xách kiếm Long Uyên nhuốm máu, đuổi theo Thánh Tử Hỏa Long đang trốn chạy.
“Là ngươi… Cơ Ngân!”, Thánh Tử Hỏa Long mặt mày trắng bệch, vô cùng khiếp sợ.
“Thù cũ nợ mới, tính cả luôn đi”, Triệu Bân cười khẩy, vung kiếm chém bay Thánh Tử Hỏa Long. Cùng là cảnh giới Chuẩn Thiên nhưng sức chiến đấu của đôi bên không cùng đẳng cấp, người từng giết cả cao thủ Thiên Võ đâu phải kẻ tầm thường.
Phụt!
Thánh Tử Hỏa Long phụt máu, suýt chút nữa đã bị chém chết.
Hắn ta không có ý chí chiến đấu, quay người bỏ chạy, vừa chạy trốn vừa gào thét: “Lão tổ… cứu ta.”
“Đi đâu hả!”
Triệu Bân đuổi theo sát nút, đánh sập từng tòa cung điện.
Thế mà có người tới cứu Thánh Tử Hỏa Long, nhưng không ai cản được hắn.
“Lão tổ cứu ta!”