Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3197
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bị nhốt cả tháng trời, tên này cuối cùng cũng có chút đầu óc.
“Thả ta ra ngoài!”
Triệu Bân quát lên, ánh mắt lóe sáng.
Không ai đáp lại hắn, biển sương mù vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.
Ánh mắt Triệu Bân trở nên sắc bén, Lôi Thần Nộ cộng hưởng cùng võ hồn, tiếng hét vọng khắp nơi.
Tiếng hét này khá hữu dụng đấy, biển sương mù mông lung rung lên, từng đợt sóng sương mù cuồn cuộn trào ra.
Hiển nhiên, Triệu Bân tìm đúng phương pháp rồi.
Hắn cũng xác định rằng biển sương mù này có “linh”, chiêu Lôi Thần Nộ của hắn e là khiến vụ linh rất khó chịu.
“Thả ta ra ngoài!”
Triệu Bân quát thêm lần nữa, vẫn là Lôi Thần Nộ bá thiên tuyệt địa, sóng âm cực mạnh.
Biển sương mù không bình tĩnh nữa, khói sương lảng vảng tập trung lại thành từng đợt sóng cuộn trào.
Sợ rồi.
Biển sương mù sợ rồi.
Không đợi Triệu Bân gào lên lần thứ ba, biển sương mù đã mở ra một con đường, ngụ ý rõ ràng: bên ngoài mát mẻ đấy.
Triệu Bân lười so đo, rảo bước ra ngoài.
Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu, đợi hắn thu xếp xong chuyện khác sẽ quay về tìm biển sương mù “nói chuyện”, đúng hơn là tìm linh của biển sương mù nói chuyện. Nhốt lão tử hơn tháng trời, sao ngươi giỏi thế hả!
Phen này không có trở ngại.
Cho dù không cần bảo liên đăng mở đường, hắn vẫn trở ra suôn sẻ.
Ra khỏi biển sương mù, đập vào mắt là một khu rừng, chắc chắn không phải Nam Vực, mà hắn cũng chưa từng đến bao giờ.
Soạt!
Đợi khi hắn nhìn lại biển sương mù, nó đã mất hút rồi.
“Gì đây? Thứ gì đây?”
Không lâu sau, vẫn còn nghe thấy một loạt những tiếng hô to gọi nhỏ.
Chắc hẳn biển sương mù đi vội quá nên có người bị cuốn vào trong, lúc này đang chửi thề bên trong biển sương mù.
Ở bên này, Triệu Bân trèo lên một đỉnh núi, cầm bản đồ nhìn ngó khắp nơi.