Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3162
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3162 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3162 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bốn Thi Tổ hợp sức, nhanh như cắt, đuổi theo hắn không chịu nhả, vừa đuổi vừa đánh.
Lại là đao mang kiếm quang bay ngập trời.
Âm sát cuồn cuộn như nhấn chìm cả không gian.
Những nơi mà họ đi qua, sóng lớn cuộn trào đóng băng thành vụn băng.
“Ở lại!”
Thi Tổ thứ ba khẽ hầm hừ, trên trán xuất hiện con mắt thứ ba.
Đây là một Thiên Nhãn, cực kỳ yêu dị, nhắm vào Triệu Bân rồi đổi vị trí của hắn. Triệu Bân đang trốn đi bỗng chốc bị đổi vị trí trở về, vốn là chạy trốn mà bỗng chốc rơi vào vòng vây của các Thi Tổ.
Keng!
Hắn còn chưa kịp đứng vững, Thi Tổ thứ nhất đã lao tới.
Máu me tóe ra, lồng ngực Triệu Bân bị đâm thủng một lỗ.
“Cút!”
Triệu Bân quát lên, dùng võ hồn điều khiển sấm chớp, đẩy lùi Thi Tổ thứ nhất.
Thi Tổ thứ nhất tỏ ra ngạc nhiên, trước đó khi quan sát trận đấu, lão còn mắng Thi Tổ thứ tư là kẻ vô dụng, đến cả một võ tu Chuẩn Thiên cũng không hạ được. Bây giờ trúng đòn của Triệu Bân mới biết tên tiểu tử này rất mạnh, theo lão thấy, chắc hẳn được trợ giúp từ huyết mạch, còn cả trạng thái tóc vàng cũng cực kỳ bá đạo.
Phụt!
Khi lão đang ngạc nhiên thì Triệu Bân lại phun máu.
Đó là đòn tấn công từ Thi Tổ thứ hai, kiếm khí do âm khí ngưng tụ thành suýt chút nữa đã chém chết Triệu Bân.
“Phong ấn!”
Thi Tổ thứ ba quát lên, vung chưởng khiến Triệu Bân lảo đảo.
Thế nhưng, phong ấn ở cấp độ này không thể cầm chân Thánh Tử Thiên Tông, hắn dùng Thần Long Vẫy Đuôi hất văng lão, đúng lúc Thi Tổ thứ tư lao tới nên gặp ngay đòn đánh này, bị dư chấn đẩy lùi.
Keng!
Thi Tổ thứ nhất lại lao tới, lại là một ngón tay.
Nhất chỉ thần thông của lão già này đúng là bá đạo thật, ban nãy hắn dính phải một ngón tay mà lúc này vẫn còn nhe răng nhếch miệng, bởi vì sát ý không ngừng làm loạn trong cơ thể hắn, không thể nào đè nén được. Một ngón tay lần này còn “khóa chặt” mục tiêu hơn lúc nãy, hắn khó lòng tránh được.
Nếu đã không né được thì phải tìm ai đó chịu tội thay.