Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 3043
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 3043 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 3043 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng cảnh tượng lúc này khiến hắn có cảm giác khá quen thuộc, vào đêm năm đó, hắn cũng truy sát Vương Dương thế này, cũng có một người nhà Phật nhúng tay vào, giống hệt như cảnh tượng ngày hôm nay.
Cũng là ba người họ!
Ba người của năm đó.
Nhân quả cũng là nhân quả của năm đó.
“Chuyện cũ đã qua xem như mây khói, sư đệ, đừng chấp mê bất ngộ nữa!”, Bát Nhã nói với vẻ hiền từ.
“Xem ra sư tỷ đã lục căn thanh tịnh rồi!”, Triệu Bân lạnh lùng nói.
“Thiền pháp tứ đại giai không, tĩnh tâm mới là Phật!” Bát Nhã mỉm cười và nói.
“Một chữ Phật là có thể giải quyết được nhân quả đã thấm đẫm máu tươi sao?”
“Chúng sinh đầy khổ nạn, không thoát khỏi bể khổ thì sao thành được chính quả!”
Hu hu hu!
Triệu Bân vẫn chưa lên tiếng thì đã có tiếng cô hồn dã quỷ.
Nói đúng hơn là oan hồn đang gào khóc. Oan hồn từ đâu? Là oan hồn trong cơ thể Vương Dương, họ nghe thấy lời của Phật nên đã nhớ lại hình ảnh đẫm máu khi chết, tiếng gào khóc phát ra từ tận trong linh hồn.
“Vậy còn chúng tôi thì sao?”
“Vạn kiếp không thể siêu sinh sao?”
“Phật đáng chết, lừa đời lấy tiếng!”
“A…”
Các oan hồn phát điên, mặt ai nấy cũng dữ tợn, muốn tuôn ra khỏi cơ thể Vương Dương.
Nhưng bọn họ đều không thể nào ra được, giống như những gì họ nói, nơi dừng chân của họ là sự giày vò mãi mãi không thể siêu sinh, sự lương thiện của Phật đã khoác lên lớp áo thiện lành cho tội ác của Vương Dương.
Bọn họ gào thét!
Bọn họ la hét!
Bọn họ khóc than!
Lúc này, dường như trở thành một ma chú, vang khắp cả sa mạc.
Sự thanh tịnh của Phật gia đã bị nhuốm bẩn bởi thứ mà Phật gia cho là không sạch sẽ.
Phật quang hiền hòa cũng vì thế mà nhạt đi.
Niệm lực của Phật gia cũng yếu dần.
Tinh thần của Bát Nhã cũng thảng thốt.