Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2947
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2947 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2947 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dù vậy ở đây lại có trận pháp che lấp.
Trước đó, nguồn năng lượng ngăn cách thiên nhãn thấu thị của hắn khi hắn nhìn vào tấm bia đá chính là tầng mây mù này.
Hú!
Trong lúc quan sát thì bọn họ bỗng nghe thấy tiếng cuồng phong gào thét như tiếng lệ quỷ kêu gào.
Căng mắt ra quan sát thì đúng là lệ quỷ từ dưới nền đất chui ra giương nanh múa vuốt, bộ mặt dữ tợn đánh về phía bọn họ, muốn kéo bọn họ vào địa ngục.
Ực!
Lão già râu chữ bát âm thầm nuốt nước miếng, theo bản năng lui về phía sau, cho đến khi lui tới bên cạnh Triệu Bân thì mới lấy ra phất trần Diệu Thiên. Chuyện gì đây, chẳng lẽ tấm bia đá đang phong ấn lệ quỷ?
So với lão ta thì Triệu công tử bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn lấy ra một vò rượu, vừa uống vừa quét mắt liếc nhìn xung quanh.
Giết!
Lão già râu chữ bát quát lên một tiếng rồi xông ra đầu tiên, hai tay nắm chặt phất trần, không có chiêu thức gì mà chỉ vũ động lung tung.
Quả nhiên là di vật của Tiên gia cho nên có uy lực không tầm thường, có rất nhiều lệ quỷ bị phất trần tiêu diệt, kêu rên thảm thiết. Lão già râu chữ bát tay cầm phất trần trong chớp mắt trở nên vô cùng phong độ, bộc phát ra uy thế một địch một ngàn, chỉ thiếu chút nữa là thốt ra câu: còn kẻ nào dám xông lên?
Chát!
Trong lúc lão ta đang đại triển thần uy thì không biết ai đã tát lão ta một cái khiến cho hai mắt lão ta hoa cả lên.
Vừa mở mắt ra thì lão ta lại choáng váng lần nữa.
Bên trong không gian tối đen như mực này làm gì có con lệ quỷ nào.
“Tỉnh chưa?”, Triệu Bân nhàn nhạt nói.
“Ảo giác… ảo giác sao?”, lão già râu chữ bát ngẩn ra.
Không nói một lời, Triệu Bân lấy ra bảo liên đăng rồi dùng Tiên lực thắp sáng ngọn đèn. Bảo liên đăng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ bao trùm lấy hai người, cũng hóa diệt mây mù xung quanh.
Không gian tối đen như mực lúc này mới trở nên rõ ràng, nó là một mảnh đất khô cằn rộng không quá trăm trượng.
“Có một tế đàn”, lão già râu chữ bát nhìn về một phía rồi nói.
Không cần lão ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy.
Vị trí của tế đàn này tương ứng với vị trí của tấm bia đá bên trên. Trên tế đàn đã phủ đầy tro bụi năm tháng, còn có bốn cây cột đồng cổ đều có xích sắt siết qua khóa chặt một chiếc hộp sắt ở chính giữa tế đàn.