Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2939
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2939 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2939 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có vài việc nên nói trước cho mọi người biết thì tốt hơn, chẳng hạn như… ngụy bí giả và kẻ thi chú, cần phải phong ấn người bị trúng chú như Tư Không Kiếm Nam và Bất Phàm trước, đề phòng việc kẻ thi phép sẽ thông qua bọn họ nhìn trộm thành Thiên Thu.
Về phần bên Đế Đô, chỉ cần giao cho hoàng phi là được.
Tạm thời vẫn chưa thể xác định được có phải là Quỷ Minh hay không, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng trước.
Âm mưu này đã liên đới đến cả Đại Hạ, đến cả lão tổ Huyết Y và Khổ Sát cũng trở thành ngụy bí giả, trời mới biết còn có bao nhiêu cảnh giới Thiên Võ khác dính đòn.
Bởi vậy, thiên hạ có thể đại loạn bất cứ lúc nào, thế nên tăng trưởng thực lực bản thân là việc cần thiết, cần nhanh chóng thống nhất năm mạch, dốc hết sức tìm đồng minh, đó cũng là việc cấp thiết.
“Không phải Quỷ Minh?”
Hoàng phi Vũ Linh, Long Chiến, Dương Huyền Tông và Linh Lung nhận được tin thì đều bất ngờ.
Không phải Quỷ Minh thì rắc rối rồi.
Mới mấy ngày trước, bọn họ còn bắt hết con cháu của Quỷ Minh, đến giờ, những kẻ đó vẫn còn bị nhốt trong nhà lao. Kết quả thông báo là không đúng, với tính cách đám người này, họ không nổi máu mới lạ.
Đương nhiên cũng không thể tùy tiện thả người được.
Vẫn chưa có kết luận cuối cùng là có phải Quỷ Minh không.
Rốt cuộc kẻ thi chú là thần thánh phương nào.
Theo như tình báo từ Triệu Bân, đối phương là tiên, hoặc ít nhất cũng là cấp Chuẩn Tiên, ngoài mấy người bọn họ, tên đó còn có thể khống chế thần trí của cảnh giới Thiên Võ. Quá đáng chết, tiên gia cao quý mà lại làm loại chuyện hèn hạ này.
Trong đêm, một màn sương mù dày đặc bao trùm cả Đế Đô và Thiên Tông.
Triệu Bân vẫn còn đang trên đường, Đại Bằng vút qua bầu trời như một tia sáng vàng.
Đến một chỗ nọ, Triệu Bân giương mắt trông về nơi xa.
Hắn đã nhìn thấy một vị trí quen thuộc trên bản đồ “Núi Địa Long”.
Dường như lão già râu chữ bát đang ở núi Địa Long, từ khi tạm biệt nhau ở rừng sương mù, hai người chưa từng gặp lại. Lão ta là chuyên gia bán lại “hàng nóng”, ở ngoài không đáng mấy đồng chứ ở Thiên Tông thì thứ đó có thể thay thế cho tiền mặt, mấy lão già vô liêm sỉ trông thấy thứ ấy còn thân thiết hơn cả mẹ ruột.
Đùng!