Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2874
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2874 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2874 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một lúc lâu sau Triệu Bân mới bước vào trong sơn cốc.
Trước mặt hắn có một cơn gió mang theo hương hoa thổi qua, hương thơm làm sảng khoái tâm hồn, bước vào trong sơn cốc hắn mới nhận ra bên trong sơn cốc có rất nhiều loài hoa đủ màu sắc, tỏa sắc rực rỡ dưới ánh trăng.
Ông!
Hắn lấy ra kiếm Long Uyên, vừa đi vừa xem xét khắp nơi.
Càng xem xét thì ánh mắt của hắn lại càng sáng lên. Đây là một sơn cốc nhưng cũng là một không gian thế giới.
“Có người ở đây không?”
“Có ai còn sống không?”
Mấy phân thân đi phía trước rất chuyên nghiệp, vừa đi vừa hò hét suốt dọc đường.
Triệu Bân đi theo phía sau, vẫn vừa đi vừa quan sát, cẩn thận từng bước, ở khoảng cách gần hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng phân thân, có thể dùng tầm mắt của phân thân để quan sát mọi hướng, nhưng ở khoảng cách xa thì hắn không thể nghe thấy tiếng vang, cũng không thấy bóng dáng phân thân đâu.
Triệu Bân cau mày, chuyện này rất quỷ dị.
Ngay cả chân thân như hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn thi triển đại địa linh chú, cảm tri lực tràn ra tứ phía, nhưng đúng như hắn dự đoán, cảm tri lực cũng bị hạn chế ở đây.
Không gian thế giới này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều.
Hắn đi đến hơn nửa đêm mà cũng không đi đến được điểm cuối.
Đi đến một chỗ, hắn đột nhiên dừng lại.
Dưới chân hắn là một mảnh đất khô cằn không có một bóng cây ngọn cỏ, có thể nhìn thấy hài cốt bị bùn đất vùi lấp, hắn nhìn thoáng qua thì thấy hài cốt đã ở đây từ rất lâu, không biết là hài cốt của người từ bên ngoài đến hay là hài cốt của dân bản địa.
Qua mảnh đất khô cằn, hắn lại gặp một rừng đào.
Triệu Bân cầm kiếm chậm rãi bước vào, không ngừng quan sát trái phải. Hắn thấy đào phủ đầy trên cây, cành cây lay động trong gió. Nơi đây hết sức yên tĩnh, là một nơi tu thân dưỡng tính tốt, trên đầu có mây trôi lượn lờ, bên dưới có linh khí mênh mông, so với bên ngoài càng nồng đậm hơn.
Ngao! Ngao!
Tiểu kỳ lân kêu lên rồi chạy ra khỏi đan hải, cắn một quả đào trên cây rồi nuốt chửng, nhìn tiểu kỳ lân phấn khích nhảy nhót thì liền biết đào này có hương vị rất ngọt ngào.
Triệu Bân cũng hái một quả ăn thử, cảm thấy hương vị quả thật không tồi.