Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2849
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2849 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2849 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Có vẻ như thuộc tính của luồng chân khí thái âm này phù hợp với Diệu Ngữ hơn, chân khí thái âm thuộc cực âm, Diệu Ngữ là xác sống, cũng thuộc âm, vậy chẳng phải rất thích hợp sao?
Ít ra thì cũng hợp hơn so với hắn.
Từ khi có được huyết mạch, khí huyết của hắn đã là chí cương chí dương, xét ở một mức độ nào đó, thứ này của hắn sẽ tương khắc với chân khí thái âm, nên giờ chân khí thái âm đã chọn Diệu Ngữ, đối phương cũng xem như là chỗ tốt cho nó.
Hắn không nhìn nữa mà tiếp tục rèn luyện tinh túy.
Sáng sớm, trời vẫn còn chưa sáng là khói bếp đã nghi ngút trên đỉnh Tử Trúc.
Lúc Triệu Bân và Mục Thanh Hàn ra khỏi phòng, một bóng người đang tất bật trong gian bếp, là sư phụ Vân Yên. Hai người họ bất giác liếc mắt nhìn nhau, từ khi họ trở thành đệ tử của Tử Trúc, hình như đây là lần đầu tiên Vân Yên vào bếp nấu cho họ ăn một cách đúng nghĩa.
“Rửa mặt rồi ăn cơm thôi!”, Vân Yên khẽ cười và nói.
Bữa sáng này hơi kỳ lạ.
Hay nên nói là hôm nay Vân Yên quá dịu dàng, cô ta không ăn gì mà chỉ mải gắp thức ăn cho đồ đệ.
Mục Thanh Hàn còn đỡ…
Nhưng Triệu công tử lại cảm thấy không quen. Nếu là trước đây, việc sư phụ gắp thức ăn cho hắn thì sẽ là một điềm báo không lành, mỗi động tác đều như đang ám chỉ: “Ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn xong thì sư phụ sẽ treo ngươi lên cây!”
Đương nhiên hôm nay không có màn treo lên cây cổ lệch.
Với thực lực bây giờ của Triệu công tử thì xác suất Vân Yên bị treo lên cây là cao hơn.
Hôm nay, Vân Yên quyết định đi, cô ta đã nghe theo lời của ai kia nên xuống núi dạo, cứ ở một mình trên núi thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh, thế giới rộng lớn như vậy, cô ta phải đi xem thử.
Trước khi đi, cô ta còn lần lượt ôm hai đồ đệ.
“Sao cứ cảm thấy sư phụ có chút kỳ lạ”, Mục Thanh Hàn khẽ nói.
“Có hơi hơi!”, Triệu Bân cúi đầu, ngửi cánh tay, ừm… rất thơm!
Sư phụ đã đi rồi, sư tỷ cũng phải đến bí phủ tu hành, lúc đi, nàng ta còn lườm Triệu Bân một cái, ôm sư phụ ngủ chẳng phải càng thơm hơn sao.
Da mặt Triệu Bân dày nên xem như không có chuyện gì xảy ra.