Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2837
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2837 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2837 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Minh hôn lực?”, Triệu Bân tò mò nhìn hắn ta hỏi.
Hắn vẫn còn quá nông cạn, chưa từng nghe qua loại năng lượng này.
“Bên trong bí quyển của tổ tiên ta cũng có viết một số thứ liên quan đến chuyện này”, Ngưu Oanh khoanh tay chậm rãi nói: “Người minh hôn sẽ có một loại khế ước, minh hôn lực xuất phát từ đây”.
“Bí quyển đó có viết về cách nào để cứu người minh hôn hay không?”, Triệu Bân vội vàng hỏi.
“Làm thế nào để cứu người minh hôn”, Triệu Bân thành khẩn hỏi.
“Phơi dưới ánh nắng chói chang nhất bảy bảy bốn mươi chín ngày”, Ngưu Oanh nói ngay.
“Phơi nắng?”
“Đúng vậy, để cô ta phơi nắng bảy bảy bốn mươi chín ngày, không được thiếu một ngày nào, sau đó cho cô ta vào lò luyện đan luyện bằng lửa lớn trong chín chín tám mươi mốt ngày. Ngọn lửa bình thường sẽ không có hiệu quả, phải cần thiên hỏa để xua tan âm minh khí”, Ngưu Oanh thẳng thắn và nghiêm túc nói: “Bên trong bí quyển đã viết như vậy”.
“Ngươi có chắc là cách này hiệu quả không?”
“Nghe ta chỉ có chuẩn”, tiểu hắc mập vỗ ngực nói.
Hai mắt Triệu Bân sáng ngời, nếu như có thể cứu Diệu Ngữ trở về nhân gian thì hắn cũng không ngại thử một lần.
Hai tên khốn kiếp này.
Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu, trước đó đã có một Thương Khung, bây giờ lại có thêm một Ngưu Oanh, một bên nhận ra thể Tiên Linh, một bên nhận ra minh hôn lực, một bên hù dọa Triệu Bân không được vào buồng tân hôn, một bên lại càng kinh khủng hơn, đang bày cách khiến cho tiểu nha đầu Diệu Ngữ hồn phi phách tán!
Nực cười là vẫn có kẻ tin vào điều đó.
Tóm lại: ra ngoài nhớ mang não, kết bạn nhớ thận trọng.
Quác!
Đại Bằng giương cánh bay vọt qua bầu trời như một luồng sáng vàng.
Khi đi đến một vùng biển thì Triệu Bân bỗng đứng dậy, cầm kính viễn vọng nhìn về phía xa xa. Hắn có thể nhìn thấy một đám mây mù bao phủ cả một vùng đại dương bao la, có lẽ khoảng cách quá xa hoặc cũng có lẽ là sương mù quá dày cho nên hắn không thể nào nhìn rõ hơn được.
Hắn không dừng lại vì thích ngắm cảnh mây mù.