Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2798
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2798 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2798 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Càng như vậy, Triệu Bân càng tức giận.
Hắn không lật tung được Thiên Phật Tự thì không phải họ Triệu.
Hắn ngồi suốt ba ngày liền.
Cửa lớn của Thiên Phật Tự vẫn đóng chặt suốt ba ngày.
Trong ba ngày, tượng Phật kia chưa từng tan biến.
Trong ba ngày, không có một tăng lữ nào ra khỏi chùa!
“Ta vừa mới bấm độn tính thử…”
“Làm màu kiểu này cũng không ổn lắm!”
Rất nhiều lão già đứng đằng sau vuốt râu, vẻ mặt thấm thía.
Câu nói đó rất đúng ý mọi người, vẫn là Thánh tử Thiên Tông mạnh mẽ, dám một mình chặn cửa mà khiến cho tất cả chúng sư không dám ra khỏi cửa.
“Đợi ta hồi phục trở lại thì nhất định sẽ đánh chết hắn!”
Trong chùa, lão hòa thượng ngồi xếp bằng trước tượng Phật, nghiến răng nghiến lợi.
Lần này ông ta rất tự tin, vì đây là địa bàn của Thiên Phật Tự, các sư cùng xông lên mà chẳng lẽ lại không hạ được Cơ Ngân, vẫn là câu nói đó, chọc giận nhà Phật là phải trả giá.
Không biết đến lúc nào, Chú Đại Bi mới dừng hẳn.
Triệu Bân còn ngồi đó, thảnh thơi thưởng trăng.
Rất nhiều người nấp phía sau đã ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng giật mình dậy mới nhìn sang bên đó thử. Bọn họ chạy từ rất xa đến đây để hóng hớt thật sự không dễ dàng gì, nhưng đợi suốt ba ngày ròng cũng không xem được gì hay ho, các phật đều nấp trong chùa, không dám ra, hai bên rất khó chạm trán.
“Thí chủ hãy rời đi!”
Đêm khuya thanh vắng, một giọng nói truyền từ trong chùa ra.
“Giao người ta ra đây thì ta sẽ đi!”. Triệu Bân vẫn nhàn nhã, lấy Bảo Liên Đăng ra thắp, soi tới soi lui, không chừng soi một lúc lại có thể lộ ra được đường.
Trong chùa không còn tiếng động nữa.
Nhưng Triệu Bân thoáng liếc nhìn về một phương mà không ai kịp phát giác, chắc vì hắn quá đẹp trai, tối nay dường như có không ít người lên đảo. Hắn đã ngửi thấy khí tức mơ hồ, một phần nấp trong núi, số còn lại ẩn trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người đang âm thầm theo dõi hắn.
Theo hắn thấy, nhất định là sát thủ của các nước.