Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2779
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2779 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2779 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ông già tóc tai rũ rượi điềm nhiên nói, tay chân không hề rảnh rỗi, bàn tay đã mò về phía xác tiên. Ông ta không ngốc, biết rằng đây là một báu vật, nếu có thể luyện thành con rối thì đi đâu cũng đường hoàng mà cất bước.
Đã bảo rồi, trước khi ra đường ông ta đã xem hoàng lịch, hôm nay chắc chắn sẽ gặp cơ duyên.
Soạt!
Triệu Bân còn nhanh nhẹn hơn, phất tay cất xác tiên đi. Bây giờ các lão bối vênh váo như vậy à? Giá cả còn chưa thương lượng đã đòi cướp đòi giật rồi!
“Võ tu Địa Tạng quèn, thích chết à!”
Bàn tay khô quắt của ông già tóc tai rũ rượi biến thành chưởng đao, chém thẳng về phía Triệu Bân.
Triệu Bân đột nhiên đứng bật dậy, cất bước tránh đi, tiện thể tóm lấy cổ tay của ông già xõa tóc, sau đó quật ông ta một cái, chắc là lần đau nhức nhất từ khi ông già tóc tai rũ rượi này tu đạo đến nay.
Nền đá cứng ngắc cũng vỡ ra, đá vụn bay khắp nơi.
Ông già tóc xõa dù là cao thủ đạt đỉnh Chuẩn Thiên cũng bị quật cho ngũ tạng hao tổn.
“Thêm nữa nào!”
Triệu Bân khí huyết tràn dâng, thắt lưng gồng sức, tiếp tục quăng ông ta lên. Người căn cơ vững vàng như ông già này cũng rất giỏi chịu đòn, quăng quật vài ba lần chắc là rất cần thiết đấy.
Phụt!
Ông già tóc xõa cũng là một nhân vật tàn nhẫn, chẳng buồn nghĩ gì đã chặt đứt một cánh tay, bay ra ngoài trốn chạy. Mái tóc vốn đã rũ rượi, nay sắc mặt còn dữ tợn, chẳng khác nào một ác quỷ.
Hôm nay hoàng lịch nói không sai.
Tiếc rằng dường như ông ta đánh giá thấp đối thủ mới bị đánh cho không kịp trở tay. Lực đạo của cuộc tấn công này đã vượt qua phạm vi của cảnh giới Địa Tạng từ lâu, từ đó cũng đủ thấy căn cơ của tên tiểu tử này hùng hậu cỡ nào.
Nghĩ đến đây, ông ta lấy ra một tấm gương màu đen, dùng máu nhuộm nó, ánh sáng đen từ mặt gương tỏa ra, vọt thẳng lên trời. Ánh sáng của tấm gương này mang theo sức mạnh xuyên thấu, đã vậy còn là đòn tấn công không chút sai lệch.
Triệu Bân không sợ, vung tay ra Tru Tiên quyết.
Răng rắc!
Tấm gương đen ngòm yêu dị bị chọc thủng một lỗ lớn.