Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2725
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2725 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2725 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Linh Lung là ai, đệ tử của Hồng Uyên gặp cảnh này làm sao có thể không phát hỏa, nhưng khi vừa cảm nhận được lực huyết mạch của hắn thì cô ta cũng sửng sốt. Tên nhóc này rốt cuộc đã tìm được cơ duyên gì mà lại có được căn nguyên huyết mạch bá đạo đến thế?
“Tiền bối cũng có”, Triệu Bân lẩm bẩm nói.
“Cái gì?”, Linh Lung nói xong liền đẩy tay Triệu Bân ra.
“Chú ấn”.
“Chú ấn?”
“Tiến cung đi! Hoàng đế cùng công chúa đang đợi tiền bối”.
Triệu Bân chỉ để lại một lời rồi biến mất như một bóng ma.
Lần này hắn đi thẳng đến Thiên Tông, ở đó vẫn còn nhiều bạn bè của hắn, chẳng hạn như Lâm Tà và Mục Thanh Hàn, hắn phải xem xét thử bên trong cơ thể của từng người một, nếu như ai cũng có chú ấn đó thì sẽ rất phiền phức.
“Trong cơ thể của ta có chú ấn sao?”
Triệu Bân đi rồi Linh Lung cũng ra khỏi phủ.
Tối nay cô ta sợ là khó có thể yên giấc, nếu như nhất định phải vào hoàng cung theo như lời Cơ Ngân nói thì Long Chiến cùng Long Phi chắc chắn đang đợi cô ta với nét mặt rất khó coi. Cô ta thân là thống soái của mạng lưới tình báo cao nhất Đại Hạ, chuyện này chắc chắn cần cô ta phải phái người đi thăm dò, hơn nữa còn phải giữ bí mật tuyệt đối.
Dưới ánh trăng, Triệu Bân tiến vào Thiên Tông.
Có lẽ do trời đã khuya nên đường mòn trên núi cũng ít người qua lại.
Khi đi ngang qua đỉnh Tử Trúc, Triệu Bân liền lên núi. Sư phụ Vân Yên của hắn đang ở đó, ngồi khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ thiền định bế quan, chắc là đã bế quan được một thời gian cho nên trên vai đã có một lớp bụi phủ lên. Thấy hắn lên núi, Vân Yên mới chậm rãi mở mắt.
Triệu Bân phất tay lấy ra một đoạn kiếm.
Đó là kiếm của Vân Thương Huyền, trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu.
Trong trận chiến ở biên giới phía bắc, lão tướng Vân Thương Huyền đã tự nổ để mở ra một con đường máu cho đám hậu bối đi qua, cuối cùng chỉ để lại một đoạn kiếm này cho Triệu Bân tìm được.
“Ông nội”.
Vân Yên nhận lấy đoạn kiếm và bật khóc ngay lập tức.
Dù đã sớm đoán được kết cục nhưng vẫn khó nén được nỗi đau.
Trong khi Vân Yên đang khóc thì Triệu Bân đã đặt tay lên vai của cô ta rồi truyền vào căn nguyên huyết mạch. Sau khi nội thị khí lực thì hắn phát hiện bên trong cơ thể của Vân Yên cũng có chú ấn giống như vậy.