Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2712
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2712 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2712 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Còn những người khác chẳng thể nhìn xuyên được biển mây che mắt của cấm địa nên càng không cần phải nói đến việc xem tinh tượng.
“Đi thôi!”
Triệu Bân bế môn chủ La Sinh Môn lên, nhằm thẳng một hướng mà chạy.
Sau hai tháng bị nhốt tại đây, cuối cùng họ cũng đã có thể ra ngoài rồi.
Chuyến đi này không uổng phí mà có rất nhiều thu hoạch.
Nhưng người đang ở trong vòng tay hắn lại có vẻ như hơi ngượng ngùng, lúc vào thì chẳng sao nhưng lúc ra thì lại thành một cô nhóc. Dù cho đã ra khỏi cấm địa thì chắc cũng không thể khôi phục lại cảnh giới Thiên Võ.
Nhìn từ góc độ của môn chủ La Sinh Môn, nếu như nói bát tự của bọn họ không xung khắc thì có quỷ mới tin, từ khi cô ta bắt được Triệu công tử, cô ta đã liên tục gặp xui xẻo, thất bại chồng chất thất bại, tệ nhất là từ cảnh giới Thiên Võ thành một đứa trẻ con.
“Không sai, đúng là con đường này rồi!”
Triệu Bân nhanh chân chạy, tinh thần cũng rất tốt.
Cố gắng quan sát, hắn đã có thể nhìn thấy được đỉnh núi bên ngoài cấm địa.
“Có người!”
Lúc gần đến lối ra, hắn đột nhiên dừng lại.
Thật sự có người! Kẻ đấy mặc áo choàng đen nhưng Triệu Bân có thể nhìn ra đó là một tên cao to vạm vỡ, cơ thể nặng nề, mỗi một bước chân người này giẫm xuống đều tạo ra một vết lõm sâu trên mặt đất. Tư thế di chuyển khá hơi kỳ quái, cứ cứng đơ đơ, đôi mắt cũng vô hồn.
“Con rối từ xác chết sao?”
Triệu Bân nheo mắt, vừa nhìn là nhận ra ngay.
Bên kia một con rối từ xác chết, hơn nữa còn là một con rối từ xác chết có cảnh giới Thiên Võ.
Đồng nghĩa với việc có người của Thi tộc ở gần đây.
Mặc dù thuật trầm quan kỳ diệu nhưng cũng có một bất cập: Người điều khiển và con rối từ xác chết phải đảm bảo khoảng cách nhất định, giờ con rối ở đây thì nhất định kẻ khống chế cách chỗ này không xa. Kẻ kia không ngốc, đối phương không dám tiến vào trước mà phái con rối đi trước dò đường.
“Con rối từ xác chết cảnh giới Thiên Võ!”
“Người điều khiển thấp nhất cũng phải ở cảnh giới Chuẩn Thiên!”
Triệu Bân lẩm bẩm, sau đó dùng Thiên Nhãn quan sát.
Giữa con rối xác chết và người điều khiển có liên hệ, là một tia sáng mảnh hơn cả lông bò, người thường không nhìn thấy được, Thiên Nhãn bình thường cũng không nhìn ra được, nhưng vừa hay hắn lại có thể thấy được rất rõ.
Hắn men theo tia sáng mỏng đó, đuổi theo suốt dọc đường cho đến khi ra khỏi cấm địa.
Người điều khiển đang ở bên ngoài.
Đấy là một ông già khoác áo choàng, vì sợ hung danh của cấm địa nên không dám vào trong nên mới phái con rối đi trước mở đường, còn ông ta thì dùng bí thuật liên kết với tầm nhìn của con rối xác chết để thăm dò cấm địa, nếu như không có nguy hiểm thì sẽ vào trong.
“Chuẩn Thiên đỉnh cao!”