Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2670
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2670 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2670 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Con trăn khổng lồ rống lên một tiếng, cái đầu lớn của nó ngay lập tức sà xuống dưới.
Bên trong cái miệng khổng lồ của nó vẫn còn có máu tươi đang chảy đầm đìa.
“Thịt ta không ngon đâu”.
Triệu Bân nói xong liền nhảy ra khỏi hồ.
Con trăn đen cũng không hề chậm, lúc đuổi theo Triệu Bân trong miệng nó còn phun ra một luồng huyết quang. Triệu Bân xoay người, rút kiếm chắn trước người, cho dù đã chặn được luồng huyết quang kia nhưng cũng bị chấn trở mình.
Con trăn đen đã đuổi tới, há mồm muốn nuốt chửng Triệu Bân.
Triệu Bân hết sức kinh hãi, dường như không thể tránh nổi.
Tuy nhiên, lúc này lại có thêm một con quái vật khổng lồ khác chạy ra, đó là một con nhện đỏ, nó không hề nhỏ hơn con trăn đen là bao, con trăn đen bước vào lãnh thổ của nó đã bị nó coi như hành động khiêu khích.
Ầm! Ầm!
Triệu Bân ngã xuống đất, thân thể đau nhức.
Hai con quái vật này giống như là oan gia, vừa gặp nhau là đã đỏ mắt rồi ngay lập tức khai chiến. Hình thể của cả hai đều vô cùng to lớn, vừa khai chiến đã gây ra đại động tĩnh khiến cho khung cảnh xung quanh trở thành một đống hỗn độn.
Triệu Bân không có tâm tư nào mà đứng lại xem kịch, ngay lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ.
Đã chạy ra rất xa nhưng hắn còn không quên ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái.
Đều ở trong biển mây Đọa Tiên nhưng tại sao hắn cùng môn chủ La Sinh Môn lại mất hết tu vi còn đám mãnh thú này thì không? Chẳng lẽ là dân bản địa thì có đặc quyền đó sao?
Hắn chưa suy nghĩ nhiều thì đã nhảy ra khỏi khu rừng.
Hắn chạy đến một mảnh đất cằn cỗi đen kịt.
Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên vừa chạy vừa quan sát bốn phía, mảnh đất khô cằn này chất đống hài cốt, còn có rất nhiều thây khô lún sâu dưới bùn đất, không biết đã táng diệt ở đây từ bao lâu, hẳn là hài cốt của những kẻ tầm bảo. Bọn họ chắc chắn cũng giống như hắn, vừa bước vào trong cấm địa thì liền mất hết tu vi, sau đó giẫm trúng cạm bẫy mà chết.
“Có bảo bối”.
Đi tới một chỗ, hắn liền ngồi xổm xuống.