Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2527
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2527 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2527 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thành Thiên Thu yên bình.
Trên đỉnh núi Triệu gia đã có khói bếp lượn lờ.
Triệu Bân và Liễu Tâm Như đều đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp.
Phù Dung ngồi cách đó không xa, mỉm cười dịu dàng nhìn hai người.
Bữa sáng thật ấm cúng.
Thứ không hoàn hảo chính là gia đình vẫn còn thiếu một người.
“Con sẽ cứu cha”, Triệu Bân kiên định nói.
“Mẹ tin tưởng con”, Phù Dung mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy ra.
Hôm nay Liễu Tâm Như không tu luyện, trở về làm một tiểu nha đầu dịu dàng hết lòng chăm sóc mẹ chồng.
Phù Dung càng ngày càng thích con dâu, đã một năm không gặp tiểu nha đầu này, thần sắc của nàng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.
Nếu như có thêm đứa cháu thì tốt hơn.
Bên này Triệu Bân đã xuống núi, đi đến một đỉnh núi khác.
Đi hết đường lại gặp một đám lão già đang xúm lại xem khỉ, mà con khỉ kia chính là đứa trẻ tóc trắng, nó cũng không sợ người lạ, bị nhiều người nhìn chằm chằm nhưng nó vẫn rất thản nhiên ngồi ăn linh quả thơm ngon.
Mấy lão cường giả đều vuốt râu.
Nhìn thật lâu cũng không nhìn ra tên nhóc này có huyết mạch đặc biệt gì.
Người có kiến thức rộng rãi như Thương Khung cũng lộ ra ánh mắt hết sức tò mò, ông ta cũng chỉ biết được đứa trẻ tóc trắng này có huyết mạch bá đạo.
Bá đạo cỡ nào? Không thua kém gì thể Tiên Linh.
Thật kỳ quái, sao ở thời đại này lại có nhiều yêu nghiệt đến như vậy?
Trong lúc đang suy nghĩ thì Triệu Bân đã tới.
“Ai đây?”, mấy lão cường giả nén không được phải hỏi.
“Con của một người bạn”, Triệu Bân cười nói.
“Huyết mạch của nó cũng không bình thường”.
“Đã nhìn ra”, Triệu Bân ngồi chồm hổm, xoa đầu đứa trẻ tóc trắng hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Bất Phàm”, tên nhóc ngây thơ nói.
“Tên hay lắm”, mấy lão già ở đây đều vuốt râu, đứa trẻ này quả thật bất phàm.