Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2511
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2511 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2511 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sau khi nhận ra, hắn ta hét ầm lên.
Lập tức có người xông vào trong, là hai lão già mặc áo tím, cũng là cường giả trấn giữ tầng thứ chín.
Vừa
Ân Minh hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào hai lão già.
“Người đâu?”
Hai lão già cũng muốn hỏi, hai người này vẫn luôn canh chừng ở đây, chưa hề thấy Phù Dung ra ngoài. Còn nữa, trong cơ thể Phù Dung có bùa chú, một khi rời đi, Hình Tháp sẽ cảnh báo ngay, họ đâu thấy động tĩnh nào!
Khi nhìn lại mới thấy bùa chú được dán lên bàn.
Cũng có nghĩa là, có người cướp Phù Dung đi ngay trước mắt họ.
“Đêm nay còn có ai từng vào Hình Tháp?”, Ân Minh lạnh lùng nói.
“Đào Tiên tử từng đến!”, lão già thứ nhất vội vàng đáp, không quên lau mồ hôi, chắc vì sợ hãi. Phù Dung mất rồi, họ khó tránh được liên lụy. Nếu Tử Y Hầu truy cứu, chắc hẳn họ sẽ ăn vài đao.
“Khi Đào Tiên tử rời đi, Phù Dung còn ở đây không?”, Ân Minh nhìn không chớp mắt.
“Có ạ!”, lão già thứ hai đáp lại rất chắc chắn: “Khi ấy Phù Dung còn tiễn Đào Tiên tử”.
“Ngoại trừ Đào tiên tử còn ai nữa không?”, Ân Minh nghiến răng nghiến lợi.
“Ngoài cô ta ra chỉ có thế tử… với người mặc áo đen trong phủ Đại Tế Ti”, hai lão già trả lời.
Soạt!
Khi họ đang nói chuyện thì Triệu Bân đã trốn ra rất xa.
Nhìn qua, hắn đã không giống một con người nữa, mà giống như một sấm chớp.
“Mau, cản tên đó lại!”
Tiếng thét của Ân Minh nhanh chóng vang lên.
Ngẩng đầu nhìn lên, tên đó đang bám vào cửa sổ của tầng thứ chín mà gào thét.
Nghe tiếng hét, binh vệ đang đi tuần và cường giả của hoàng ảnh vệ đang canh giữ cửa ra vào đều nhíu mày.
“Dừng bước!”