Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2491
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2491 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2491 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu công tử không thường tùy tiện ra tay nhưng mỗi lần ra tay đều gây nên động tĩnh cực lớn.
“Tiếp khách”.
Tới đêm khuya, một tiếng tru vang khắp núi Bất Tử.
Triệu công tử đã về núi, còn mang theo một đám người cực lớn.
Vừa nghe thấy hai chữ “tiếp khách” thì người của Ma sơn, Mộ gia, Bạch gia, Tư Không gia… bao gồm cả Thương Khung đều giật giật khóe miệng, đây có phải là một vụ chặn đường cướp của không? Người không biết nghe vậy có khi còn tưởng thành Thiên Thu này là kỹ viện!
“Làm việc thôi”.
Vẫn là Ma gia bình tĩnh nhất, tất cả đều vác đao ra khỏi thành.
Mấy lão cường giả của các gia tộc khác thấy vậy thì thần sắc liền lộ ra vẻ thâm trầm, có vẻ như trước khi bọn họ đến đây Ma gia đã làm chuyện này rất nhiều lần.
“Làm việc thôi”.
Tất cả cường giả sau đó cũng đồng loạt ra khỏi thành.
Triệu Bân tìm một ngọn đồi nhỏ ngồi xuống uống rượu.
“Cút ra đây”.
“Đây… là núi Bất Tử sao?”
“Làm sao có thể?”
Những tiếng rít gào lần lượt vang lên trong núi.
Đám sát thủ khắp nơi bị Triệu Bân dẫn dụ, hung hãn kéo tới đây, nhưng khi vừa tiến vào núi Bất Tử thì tất cả đều choáng váng. Phần lớn trong số bọn chúng đều đã từng đi qua núi Bất Tử trước đây nhưng chưa bao giờ cảm thấy có gì kỳ lạ, không ngờ hôm nay tới lại đụng phải sương mù dày đặc, cẩn thận xem xét mới biết bên trong núi còn có bố trí một mê tung trận.
Hơn nữa nó còn là mê tung trận cấp Tiên.
Ngay từ khi mới bước vào thì tất cả đều đã mất phương hướng.
Chuyện này có thể nhìn thấy rõ ràng từ sa bàn, kẻ nào trong núi cũng giống như ruồi không đầu, đi cách nào cũng không thể thoát ra được. Đừng nói là đám sát thủ này, cho dù cường giả Thiên Võ tới đây cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này.
“Đội hình khủng khiếp quá”.
Tư Đồ Nam đang đứng bên cạnh sa bàn thổn thức không thôi.
Phượng Vũ, nhóc hám tiền và Mộ Chiêu Tuyết có mặt ở đó cũng đều khiếp sợ.
Đếm kỹ một chút liền có thể thấy ở trong núi đang có hơn trăm cường giả Chuẩn Thiên.
Đội hình này hoàn toàn vượt xa thành Thiên Thu của bọn họ.
Chỉ có quỷ mới biết được các vương triều kia đã phái đến đây bao nhiêu sát thủ.
Tuy nhiên, họ không hề sợ hãi.
Địch ở ngoài sáng, họ ở trong tối.
Đây là lợi thế của họ.
Cho dù có hơn trăm cường giả Chuẩn Thiên thì đã làm sao, chỉ cần chia ra tập kích liền có thể diệt sạch.
Á!
Rất nhanh những tiếng kêu la thảm thiết đã vang lên.
Cường giả của vương triều Đại Nguyên đã bị lão tổ Bạch gia chém chết.
Cường giả của vương triều Hắc Long cũng đã bị lão tổ Mộ gia và lão tổ Tư Không chặt đầu.
“Ta không tham gia đâu”.
Triệu Bân ở phía trên tạm thời làm khán giả.
Đối với việc giết chóc này để mấy tiền bối làm là được rồi.
“Baka!”
Trong lúc hắn đang quan sát thì bỗng nghe thấy tiếng hú lạ vang lên.
Đúng vậy, trong số những sát thủ này có cả sát thủ của Nhật Quốc vượt ngàn dặm xa chạy đến Đại Hạ tìm kích thích.
Ha!
Triệu Bân ném bầu rượu, ngay lập tức xông ra chém giết.
Thứ tiếng kỳ lạ đó không nghe thì thôi, vừa nghe liền muốn bốc hỏa.
“Baka, ta cho ngươi baka”.
Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng mắng lớn của Triệu Bân.
Cường giả Nhật Quốc đã bị đánh chết, bị Triệu công tử đánh thành đống thịt nát.
Giết chóc đã mở màn.
Đây không phải một cuộc chiến mà là đơn phương tàn sát.
Sát thủ của các quốc gia không đi cùng với nhau, phần lớn đều tranh nhau vào núi rồi phân tán ra mọi hướng.
Mà mấy người Triệu Bân dựa vào lợi thế của mình đã tập kích từng nhóm nhỏ, chiến lực tuyệt đối áp chế, mỗi lần ra tay đều nhanh gọn chính xác.
Á!
Những tiếng kêu la thảm thiết ngày càng nhiều, liên tục thay nhau vang lên.
Ngoài ra còn có những tiếng gầm rống giận dữ nhưng cũng vô ích.
Dưới ánh trăng, những thần chết của thành Thiên Thu đang đi thu gặt sinh mạng.
Sương máu bao phủ trên các đỉnh núi.
Theo thời gian, những tiếng kêu la ngày càng ít đi.
Cho đến khi bình minh ló dạng thì những tiếng kêu la cũng không còn nữa, thành Thiên Thu đại thắng, đám sát thủ của các quốc gia bị xóa sổ hết. Bọn chúng quả thật chết không nhắm mắt, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, đã không diệt được Cơ Ngân mà còn phải chôn thân nơi xứ người.
Thu hoạch của trận này rất phong phú.
Chiến lợi phẩm không chỉ có mạng của đám sát thủ mà còn có trí nhớ của bọn chúng, người của thành Thiên Thu đã thu thập được không ít tin tức tình báo cùng bí mật động trời, ví dụ như cứ điểm gián điệp của đám sát thủ bên trong Đại Hạ.
Chỉ cần báo cho Linh Lung biết thì có thể đổi được không ít tiền tài.
Dù thực hư thế nào thì bọn họ cũng không bỏ sót, càn quét sạch sẽ từng tên sát thủ một.
Như vậy còn có thể lấy không ít tài vật cùng tài nguyên tu luyện.
Tay làm hàm nhai.
Nhưng cũng không thể không nói, có nhiều người thì dễ hành động hơn.
Nếu không có thêm Ma sơn và Bạch gia, chỉ dựa vào Ma gia thì sẽ phải làm rất nhiều việc, khá tốn công sức.
“Uống”.
Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái.
Trong thành, mùi rượu thơm bay khắp nơi, vô cùng náo nhiệt.
Ầm! Ầm!
Đang uống rượu thì mọi người lại chợt nghe bầu trời ầm vang một tiếng.
Tất cả cường giả cùng nhau ngước mắt lên, lọt vào tầm mắt là mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang.
Không phải trời giông tố.
Là một trận thiên kiếp.
Dưới bầu trời, áp lực kinh hoàng đè nặng.
Đừng nói đến đám hậu bối, ngay cả các lão tổ cũng cảm thấy cả kinh.
Trận thiên kiếp này rất đáng sợ.
Vấn đề là, thiên kiếp của ai?
Mọi người đồng loạt liếc nhìn về phía Triệu công tử.
Triệu Bân liếc nhìn Liễu Tâm Như bên cạnh.
Không sai, đây chính là thiên kiếp của Liễu Tâm Như, nàng bất tri bất giác đã thăng lên cảnh giới Huyền Dương, còn chọc đến thiên kiếp.
Tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện này cho nên tất nhiên không hiểu, chỉ biết ngồi run rẩy.
“Đến đây”.
Triệu Bân vội vàng đứng dậy và đưa Liễu Tâm Như ra khỏi thành.
Thiên kiếp rất đáng sợ, không thể ở đây độ kiếp nếu không người trong thành cũng sẽ bị thiên lôi đánh.
Tiểu nha đầu bị dọa sợ, trên đường luôn nắm chặt tay của Triệu Bân.
Triệu Bân nở nụ cười nói: “Đừng sợ, càng sợ thì nó càng mạnh”.
“Ta không sợ”, Liễu Tâm Như cười nói.
Bên ngoài nàng trông có vẻ yếu đuối nhưng nội tâm của nàng rất mạnh mẽ.
Triệu Bân đang ở đây, nàng không có gì phải sợ hãi.
“Không ai được rời khỏi thành”.
Thương Khung quát lớn một tiếng, nhìn thấu thiên kiếp bất phàm.
Thiên kiếp của thể Tiên Linh trong truyền thuyết nhất định mạnh đến mức hủy thiên diệt địa.
Không cần ông ta nói cũng không ai dám ra ngoài.
Triệu Bân là một ngoại lệ, hắn là kẻ cả ngày chỉ mong bản thân bị thiên lôi đánh.
Hôm nay chính là một cơ hội tốt, hắn sẽ cùng Liễu Tâm Như vượt qua thiên kiếp, dùng thiên kiếp của thể Tiên Linh để luyện hóa khí lực của hắn. Thiên kiếp không xảy ra thường xuyên, có thiên kiếp chính là nghịch thiên tạo hóa, đương nhiên nếu như con người không đủ nội tình thì cũng sẽ không thể nào gánh nổi.
Cũng giống như Nguyên Anh, nhị hoàng tử của Đại Nguyên.
Triệu Bân đã giết chết hắn ta ngay trong lúc hắn ta đang độ kiếp.
Nhưng nếu người độ kiếp là Triệu Bân mà Nguyên Anh dám lỗ mãng xông vào thì hắn ta sẽ bị chém thành tro.
Thiên kiếp rất công bằng, không xét tu vi chỉ xét nội tình.
Phải là yêu nghiệt như Triệu Bân thì mới gánh nổi thiên kiếp lần này.
Muốn tìm ra người có tư cách như hắn trên khắp Đại Hạ cũng chẳng có được mấy ai.