Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2487
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2487 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2487 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diêm La Mặt Quỷ là ai chứ, là sát thủ hàng chữ “Thiên” đấy, giỏi nhất là hành thích, đến cả Hồng Tước của Đại Hạ cũng suýt mất mạng trong tay hắn ta, người ngoài trốn còn không kịp? Vị này thì hay rồi, dám lao đầu về phía trước, thái độ này trông như muốn phản hành thích Diêm La Mặt Quỷ ấy.
Suy nghĩ này của hắn không hề sai, hắn cũng có đủ khả năng để làm vậy.
Có một tên sát thủ suốt ngày rình rập, đi ngủ cũng không dám nhắm mắt.
Nếu có thể tiêu diệt được, hắn không ngại đánh một trận.
Nếu có thể bắt sống thì tốt nhất.
Người như Diêm La Mặt Quỷ cũng có thể tính giá bằng gam.
Trói được sát thủ cấp chữ Thiên, tìm môn chủ La Sinh Môn đòi năm mười tỷ gì đó, hẳn là đối phương sẽ không từ chối đâu.
“Chẳng trách phái ta đến”.
Trong rừng cây, Diêm La Mặt Quỷ giống như một bóng ma, không ngừng lầm bầm trong lòng.
Khi nghe nói phải hành thích một võ tu Địa Tạng, hắn ta còn nổi giận đùng đùng.
Hắn ta ở đẳng cấp cỡ nào chứ? Từ ngày đạt cấp chữ Thiên, những kẻ bị chôn dưới mũi kiếm của hắn ta yếu nhất cũng đã đạt đỉnh Chuẩn Thiên, trong đó còn có hai cao thủ Thiên Võ, thế mà bây giờ lại phái hắn ta đi hành thích một võ tu Địa Tạng, đúng là vả vào mặt hắn ta. Chuyện này mà truyền lại cho hậu bối, chắc chắn chúng sẽ chê cười! Nếu không phải vì môn chủ ép buộc, hắn ta sẽ không chịu tới đâu.
Phen này tới rồi mới thay đổi quan điểm về việc hành thích một võ tu Địa Tạng.
Đến hắn ta còn thất bại, đến hắn ta cũng không tiêu diệt nổi Cơ Ngân chứ nói gì tới các thích khách khác.
Thánh Tử của Thiên Tông đúng là danh bất hư truyền, là tên yêu nghiệt nghịch thiên.
Cũng không sao.
Lần đầu thất bại không có nghĩa là lần thứ hai cũng thất bại.
Ngoại trừ môn chủ, hắn ta là người giữ thể diện cho La Sinh Môn không giết nổi Cơ Ngân, làm sao giữ được mặt mũi.
Hửm?
Khi đang đi, hắn ta đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh ngắt.
Diêm La Mặt Quỷ đột ngột quay đầu, đập vào mắt là một luồng sáng màu vàng.
Nói cho đúng hơn, là một mũi tên sấm sét màu vàng.
Đúng vậy, Triệu công tử đuổi tới nơi rồi, kéo cung bắn ra một mũi tên bá đạo như vậy.
Keng!
Diêm La Mặt Quỷ rút kiếm, chém bay luồng sấm sét.
Đến khi ấy, hắn ta mới trông thấy người ra tay, chính vì trông thấy mới phải nhướn mày thật cao. Tên tiểu tử này điên rồi! Hắn dám đuổi theo, là định giết sát thủ cấp chữ Thiên ư? Từ khi hành nghề sát thủ đến nay, lần đầu tiên hắn ta gặp phải chuyện kỳ quặc như vậy.
Tuy mới mẻ đấy, nhưng hắn ta cũng thấy tức giận.
Coi thường Diêm La Mặt Quỷ này chứ gì?
Coi ta là quả hồng mềm dễ bóp chứ gì?
Chạy từ xa tới đây chỉ để nắn quả hồng?
Còn nữa, hắn ta dùng độn pháp trác tuyệt, Cơ Ngân khóa chặt mục tiêu bằng cách nào, lại còn nhắm chuẩn như vậy chứ.
“Đến cũng đến rồi, không đánh một trận đã vội đi sao?”, trong bóng tối, Triệu Bân xách kiếm bước ra.
“Muốn chết như thế thì ta thành toàn cho ngươi!”, Diêm La Mặt Quỷ cười khẩy, hắn ta bước ra, đến khi xuất hiện lần nữa đã ở rất gần Triệu Bân, vẫn dùng một kiếm tuyệt sát. Có lẽ vì quá giận dữ nên uy lực của nhát kiếm này còn mạnh hơn nhát kiếm trước đó.
Thế nhưng, lúc trước hắn ta đánh lén, lần này tấn công trực diện nên Triệu Bân đã có phòng bị, dù uy lực của nhát chém hơn hẳn cũng chẳng có tác dụng gì, không cần quá lâu, chỉ cần thời gian trong một khoảnh khắc đã đủ cho Cơ Ngân đối phó rồi.
Keng!
Mũi kiếm phá toạc tầng không, tóe ra ánh lửa.
Triệu Bân như một pho tượng, sừng sững bất động.
Khi mũi kiếm cách mi tâm của hắn chỉ còn ba tấc, hắn mới có động tĩnh, nhanh chóng độn thổ.
Mũi kiếm đâm vào khoảng không, Diêm La Mặt Quỷ phản ứng không chậm, mũi chân chạm xuống đất, bay ra sau để thối lui.
Nhưng Triệu công tử còn nhanh hơn, hắn chui ra khỏi lòng đất, một tay tóm lấy cổ chân của Diêm La Mặt Quỷ, túm hắn ta trở về. Đường đường là cao thủ đạt đỉnh Chuẩn Thiên mà bị hắn quăng quật, “binh” một tiếng nện xuống nền đất.
Nói thật lòng, cú ngã này không dễ chịu tí nào.
Chí ít, Diêm La Mặt Quỷ bị nện xuống mà phải rên khẽ. Hắn ta từng giết cao thủ Thiên Võ là thật, nhưng sức mạnh xác thịt của hắn ta quả thật không dám thể nói là tốt. Thích khách rất cực đoan, mạnh về tấn công, yếu về phòng thủ, đây là đặc tính của hắn ta.
“Lần nữa nào!”
Chân nguyên của Triệu Bân cuộn trào, tiên lực tràn trề, quăng quật Diêm La Mặt Quỷ thêm lần nữa. Dạng thích khách với cấp bậc như hắn ta thì phải quăng chết trong một lần mới được. Nếu quăng ba lần không đủ thì quăng chín lần, quăng chín lần không đủ thì cứ quăng đến chết mới thôi.
Phá!
Diêm La Mặt Quỷ rên khẽ, cũng không uổng cái danh tiếng của mình, hắn ta dùng bí pháp, gắng gượng thoát khỏi gọng kìm của Triệu Bân, bay ra sau mà trốn.
Nổ!
Đáp trả hắn ta là tiếng thét lạnh lùng từ Triệu Bân.
Nói nổ là nổ ngay.
Tiếng nổ truyền tới từ cổ chân của Diêm La Mặt Quỷ, cũng chính là cổ chân mà ban nãy bị Triệu công tử tóm lấy, lúc tóm cũng tiện tay dán thêm ít bùa nổ, loại có thể vô hiệu hóa cả bùa chống nổ, thêm sức mạnh từ thiên lôi, sức mạnh Kỳ Lân và tiên lực. Đây là loại bùa nổ đặc chế của hắn, nếu không gặp được võ tu cấp bậc cao, hắn cũng không nỡ dùng.
Phụt!
Máu me tóe ra.
Diêm La Mặt Quỷ vừa mới tiếp đất đã bị nổ cho lảo đảo, bên chân đó bị nổ cho máu thịt mơ hồ. Hắn ta mờ mịt, Cơ Ngân dán bùa nổ từ lúc nào thế? Còn nữa, hắn ta có bùa chống nổ cơ mà, tại sao bùa nổ của Cơ Ngân vẫn nổ được?
Vả lại, uy lực của thứ bùa nổ này cũng quá là mạnh.
“Tiền bối, sao lại trốn thế?”
Triệu Bân luôn tranh thủ mọi thời cơ, vừa kích hoạt bùa nổ, hắn vừa tấn công tới, Hám Sơn quyền vô cùng bá đạo.
Diêm La Mặt Quỷ lộ ánh mắt hung hãn, vung chưởng đáp trả.
Đùng!
Quyền và chưởng va chạm, tạo ra một tiếng nổ lớn.
Điều khiến người ta giật mình ngã ngửa là Diêm La Mặt Quỷ lùi về sau vì cú đấm, xương cốt trong lòng bàn tay nứt vỡ.
Cũng phải, xét về tu vi thì Triệu công tử không bằng.
Nhưng đọ sức mạnh thì Diêm La Mặt Quỷ vẫn còn thua xa.
Nhân lúc hắn ta ốm yếu, kết liễu luôn mạng của hắn ta!
Triệu Bân theo sát như hình với bóng, lao tới gần Diêm La Mặt Quỷ, thậm chí không cần dùng kiếm mà mở Đấu Chiến Thánh Pháp. Đánh cận chiến là điểm yếu của thích khách, nhưng là thế mạnh của hắn.
Về điều này, Diêm La Mặt Quỷ đã biết từ lâu rồi.
Nghe danh Thánh Tử Thiên Tông đánh cận chiến siêu giỏi, nếu đã biết, hắn ta sẽ không dại dột tiếp chiêu.
Hắn âm thầm niệm pháp chú trong đầu, một luồng sức mạnh đáng sợ khôi phục trong cơ thể, định hất văng Triệu Bân.
Thế mà đúng vào thời khắc này, hắn ta lại liếc nhìn Triệu Bân một cái.
Chỉ vì cái một liếc mắt, hắn trúng huyễn thuật Thiên Nhãn của Triệu công tử, tâm trí mất khống chế, sức mạnh hồi phục trong cơ thể cũng vì thế mà phân tán uy thế, thần trí vừa mới tỉnh táo đã gặp ngay thể ánh sáng của Triệu Bân, hai mắt tối thui.
Đùng! Binh! Phụt!
Nắm được cơ hội, Triệu Bân lại đánh đấm điên cuồng.
Diêm La Mặt Quỷ bị đẩy lùi liên tục, đau hay không thì hắn ta không biết, chỉ cảm thấy lạnh toát thôi.