Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2485
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2485 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2485 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu Bân liếc mắt nhìn một cái rồi đuổi theo.
Đập vào mắt hắn là Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đang đứng ngay chính giữa điện, đã vậy còn quay mặt về phía hắn, xem ra họ đã biết có người bám đuôi từ lâu rồi.
Uỳnh!
Triệu Bân vừa mới bước vào, cửa lớn bằng đá đã đóng sập lại, bên trên có hoa văn thần bí chuyển động, chắc hẳn là một loại cấm chế để gia tăng độ bền chắc cho cánh cửa này. Nếu không có sức mạnh tuyệt đối, không thể nào làm vỡ được.
Triệu Bân thoáng nhíu mày, dự cảm không lành nảy ra trong lòng.
Địa cung này dường như là một cái bẫy, dưới nền, trên nóc, bốn bức tường xung quanh ẩn hiện phù văn đang chuyển động, nghiễm nhiên biến địa cung chưa đầy năm trăm trượng vuông thành một cái lồng nhốt người.
Nhốt ai thế? Tất nhiên là nhốt hắn rồi.
Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt cố tình dẫn hắn tới nơi này.
Nếu như dự đoán của hắn không sai thì cả đống cường giả đã bao vây địa cung này từ mọi hướng rồi.
Hắn lại đánh giá Vân gia quá thấp, tưởng rằng vì bắt thích khách mà họ mới làm ra chiếc bẫy này.
Thật lúng túng thay, bây giờ hắn mới biết.
Mà dự đoán của hắn không sai tí nào, đại địa linh chú để cảm nhận, hắn thấy bốn phương tám hướng xung quanh địa cung đều có khí tức được che giấu kỹ đang tiến gần, phải có tới tám cao thủ Chuẩn Thiên. Hắn cảm nhận được Vân Chiến Thiên, cảm nhận được Vân Yên, thậm chí còn có cả Vân Phượng.
Thế nên, Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt đang đứng đối diện hắn là do kẻ khác đóng giả.
Hắn đoán không sai, hai kẻ ở phía đối diện quả thật không phải Vân Phượng và Liễu Như Nguyệt.
Khi hắn nhìn lại, hai kẻ này đã kéo hắc bào xuống, ai nấy quay về với dáng vẻ vốn có, hóa ra đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Vân gia dùng thuật biến thân, đồng thời còn là thuật biến thân với cấp bậc khá cao.
Tất nhiên, nếu chỉ là thuật biến thân thì đâu thể lừa được hắn, chắc chắn còn có bí pháp gì đó bổ trợ, không chỉ có thể ngăn cản thiên nhãn nhìn trộm, còn có thể “đóng giả” khí tức của Vân Phượng trong một thời gian nhất định, không khác tí gì.
Vân gia nhiều nhân tài, đúng là không sai tí nào, thậm chí thông thạo cả bí pháp quỷ dị như thế này.
Người cơ trí như hắn cũng bị xoay như chong chóng.
“Ngươi là ai?”, đại trưởng lão Vân gia điềm tĩnh hỏi.
“Tên tuổi chỉ là biệt hiệu, không nhắc đến cũng được”, Triệu Bân mỉm cười, giọng điệu cực kỳ già nua, bất giác khiến đối phương tưởng rằng hắn là một lão già.
“Là do Phượng Nhi nhà ta chọc giận các hạ?”, nhị trưởng lão Vân gia nhìn không chớp mắt, cố gắng dồn hết thị lực cũng không nhìn ra được dung mạo của Triệu Bân, chỉ cảm thấy bóng dáng đối phương hết sức quen thuộc, dường như đã từng thấy ở đâu đó.
Đại trưởng lão Vân gia cũng có cảm giác tương tự.
Tiếc rằng ông ta cũng không nhìn thấu được, nhưng ông ta chắc chắn rằng đã từng gặp người này.
“Hai vị đạo hữu nghĩ nhiều rồi, lão phu chỉ muốn cọ sát cùng Vân Phượng một phen”, Triệu Bân mỉm cười, hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh địa cung, muốn xem xem nên thoát ra từ phía nào. Nếu người kia đã không phải Vân Phượng thì nấn ná thêm cũng vô ích, không thể nào tiêu diệt luôn hai người này chứ!
Oan có đầu, nợ có chủ.
Hắn và Vân Phượng có nợ máu, nhưng không thù không oán gì với hai người này.
Thế nên, đi sớm vẫn hơn.
Hắn định dùng phép độn thổ, nhưng không được.
Địa cung này đã biến thành một cái lồng nhốt, hoa văn bí ẩn chuyển động trên nền đất có thể ngăn ngừa độn thổ.
Xem ra, vì muốn bắt hắn, mấy ngày qua Vân gia không hề rảnh rỗi.
Hắn sơ suất quá rồi, mới vài ba ngày đã bị “hố” ở Vân gia tận hai lần.
Trong chuyến đi tới thành Thiên Tuyệt này, Vân gia đã nghiêm túc dạy cho hắn một bài học: Gừng càng già càng cay.
Soạt!
Đại trưởng lão Vân gia đã tấn công tới, nhanh như cắt, không mong có thể hạ gục Triệu Bân, chỉ cần vén được lớp mặt nạ của hắn là được. Ông ta muốn xem xem đối phương là người nào.
Nhị trưởng lão Vân gia không nhúc nhích, nhưng niệm chú bằng một tay, dùng tới thuật trói buộc, phối hợp cùng đại trưởng lão.
Triệu Bân đã dự đoán trước điều này, không đợi đại trưởng lão lao tới, hắn đã bay ra sau, đến cả bí pháp trói buộc của nhị trưởng lão cũng không bắt được bóng dáng của hắn.
Uỳnh!
Hắn tiện tay xách ra một thanh đao bằng vàng, chém về phía cánh cửa đá.
Thế nhưng, tuy một nhát chém của hắn rất bá đạo nhưng vẫn không lay chuyển được cánh cửa đá, hay nói cách khác là không xoay chuyển được hoa văn bí ẩn trên cánh cửa. Uy lực của nhát chém bị hoa văn vô hiệu hóa, không những không nứt ra, ngược lại còn khiến cánh tay hắn tê rần vì chấn động.
Muốn phá cửa, phải dùng tới sức mạnh tuyệt đối mới được.
Về điều này, hắn có thể làm được. Tiểu Kỳ Lân tuy yếu ớt nhưng có thể giúp hắn Kỳ Lân Hóa trong một khoảnh khắc, chỉ cần trong khoảnh khắc thôi là có thể phá được cánh cửa với một đòn tấn công, đến cả địa cung này cũng có thể bị hắn đánh sập.
Thế nhưng, một khi dùng tới Kỳ Lân Hóa, thân phận của hắn sẽ bại lộ.
Lúc này đây để lộ thân phận không phải là hành động khôn ngoan.
Phong!
Đại trưởng lão Vân gia quát lên, vung chưởng ập tới, trong lòng bàn tay có hoa văn.
Triệu Bân xoay người né tránh, bay ngược ra sau, lại vung đao thêm lần nữa, chém xuống nền đất.
Chỉ cần xé ra được một khe hở là có thể dùng độn thổ rồi.
Nhưng nhát đao chém xuống cũng không lay chuyển được nền đất, thứ cứng rắn không phải mặt đất mà hoa văn đang chuyển động trên đó, uy lực của nhát chém này bị vô hiệu hoàn toàn. Tiếng chém cứ loảng xoảng, nhưng không phá được thứ gì.
“Vô dụng thôi, hôm nay ngươi không đi được đâu”.
Nhị trưởng lão Vân gia thét lên, biến ra một chiếc chuông lớn chụp lấy Triệu Bân từ trên trời.
Ông ta trông rất oai phong, nhưng Triệu Bân cũng không phải kẻ tầm thường, chỉ dùng một nắm đấm đã phá vỡ.
Cấm!
Đại trưởng lão niệm chú, điều động phù văn bốn xung quanh tạo thành một sợi xích bằng phù văn, trói lấy tay và chân của Triệu Bân.
Tiếc rằng chẳng đủ cho lắm.
Thể phách của Triệu Bân rung lên bần bật, phá nát sợi xích kia.
Keng! Loảng xoảng! Đùng!
Sau đó là một loạt những âm thanh như vậy.
Hai trưởng lão hợp lực đuổi theo Triệu Bân mà đánh, dùng tới thuật phong cấm.
Mà Triệu Bân thì chạy khắp địa cung, đi đến đâu chém đến đó, hắn chém vào bờ tường, định phá tường mà ra.
Nhát chém này giáng xuống dù không thể làm nó nứt ra nhưng lại khiến bức tường rung lên không hề nhẹ.