Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2356
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2356 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2356 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe nói tên nhóc này thường giúp cụ bà qua đường, giúp cụ ông rót nước, cũng hay giúp các cô gái nhỏ đuổi trộm, thanh niên tốt như vậy quả thật khó tìm.
Tóm lại, con gái của bọn họ có mắt nhìn người không tồi.
Triệu công tử không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, trong đầu của hắn lúc này chỉ nghĩ đến chiếc trâm ngọc của Ngọc Lan, đó là một món bảo bối không tầm thường bởi vì có Độn Giáp Thiên Tự ở bên trên. Nguyệt Thần đã từng nói qua đó là vật bất phàm, hắn còn đang nghĩ nếu như không thể mua được chiếc trâm ngọc đó thì hắn có thể cướp nó rồi bỏ chạy hay không? Chẳng lẽ chỉ vì một chiếc trâm ngọc mà Nhan gia lại truy đuổi hắn khắp thiên hạ hay sao? Chỉ cần hắn cầm được chiếc trâm ngọc kia trong tay thì không ai có thể bắt được hắn!
Bởi vì quá đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho nên hắn liền đột ngột bật cười.
Thấy hắn bật cười, cả bốn người kia đều liếc mắt nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì mà vui vẻ như vậy.
Triệu Bân ho khan một tiếng, vội vàng trấn tĩnh lại, chuyên tâm luyện diệt sát ý.
Cũng may là trong mấy vị ở đây không có ai có thuật đọc tâm.
Nếu không thì cảnh tượng sẽ trở nên rất náo nhiệt.
Hự!
Lão tổ Nhan gia lại kêu rên liên tục.
Đau, thật sự rất đau.
Sát ý tuy vô hình nhưng lại thật sự tồn tại, như trói buộc linh hồn của ông ta.
Triệu Bân không nương tay, dốc hết toàn lực luyện diệt khiến cho mấy người Nhan Như Ngọc cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Phá!
Không biết khi nào mới nghe thấy Triệu Bân cùng lão tổ Nhan gia khẽ quát một tiếng.
Hai người hợp lực luyện diệt hết cả ngày, cuối cùng mới có thể luyện diệt hết được sát ý.
Trên vai của lão tổ Nhan gia, vết thương đã hồi phục.
Trong chớp mắt, khí thế của ông ta bùng nổ khiến cho mấy người đứng xung quanh chấn động đến mức đứng không vững. Triệu Bân ngay lập tức kinh hãi, đây mới thật sự là chiến lực của lão tổ Nhan gia sao? Người không thể vượt qua thiên kiếp mà vẫn còn sống quả nhiên là nghịch thiên, chỉ sợ rằng nữ soái lúc này cũng không phải là đối thủ của ông ta.
“Tốt”.
Lão tố Nhan gia nồng nhiệt cười lớn.
Nhan Phong, Nhan Như Ngọc và Ngọc Lan cũng thể hiện sự kinh ngạc.
Tất cả là nhờ Cơ Ngân.
Triệu Bân đứng vững, có chút chật vật.
“Cảm ơn ngươi”, Nhan Như Ngọc cười nhẹ nói.
“Không có gì đáng kể”, Triệu Bân lau mồ hôi nói.
“Ngươi muốn cái gì đều có thể nói ra”, Nhan Như Ngọc cười nói.
“Ta muốn… mẹ cô… hắt xì…”
Triệu Bân nói ra một câu nhưng giữa chừng lại hắt xì, cú hắt xì này lại đến không đúng lúc, chắc chắn là đang có rất nhiều người tụ tập lại “hỏi thăm” hắn ở ngoài kia.