Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2330
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2330 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2330 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đã bảo rồi mà!
Chuyện bắt cóc tống tiền, người bình thường không làm được đâu.
Phải có một thứ khí chất mà người bình thường không có, nào là phong cách chói mắt ấy, nào là tinh thần vô liêm sỉ ấy, khắp thiên hạ này tuyệt đối không có người thứ hai! Ngoại trừ Triệu Bân của thành Vong Cổ, không ai làm được.
Đùng! Đùng uỳnh uỳnh!
Khi họ đang nhìn thì thấy khói sương đột nhiên kéo tới.
Người của Công Tôn gia tới rồi, bóng người ùn ùn như mây, khí thế cuồn cuộn làm rung chuyển cả vòm trời. Nơi mà họ đi qua luôn nổi sóng lớn, nhìn từ đằng xa đã cảm nhận được sát khí lạnh như băng.
“Đứng xa xa ra”.
Đám người hóng hớt vội lùi về sau, nhường chỗ cho họ.
Lát nữa nếu đàm phán không thuận lợi, Công Tôn gia sẽ nổi điên đấy.
“Kẻ nào gây chuyện?”
Người còn chưa tới, tiếng đã vang vọng rồi.
Đám đông hóng chuyện thậm chí còn ngất xỉu vì chấn động, có trời mới biết Công Tôn gia kéo theo bao nhiêu cường giả đến. Nhân vật tầm cỡ lão tổ Công Tôn gia là Công Tôn Hãn còn chạy tới, đủ biết đội hình hùng mạnh cỡ nào.
Nhắc tới Công Tôn Hãn, Công Tôn Hãn đã đến.
Khí chất của lão ta quá khủng khiếp, giẫm chân xuống mà ngọn núi rung lắc, sát ý đáng sợ điên cuồng phóng ra khiến từng tấc đất trên đỉnh núi đồ sộ kết thành lớp băng lạnh toát, sát khí lạnh thấu xương.
Những cường giả phía sau cũng lần lượt tiếp đất.
Ừ đấy, ngọn núi này sắp bị đè sập luôn rồi.
“Bình tĩnh thôi, hai ta liên kết với nhau bằng bí pháp đấy? Ta mà chết, hắn phải bồi táng”, Triệu Bân thong dong nói, hắn cầm tẩu thuốc gõ gõ tàn thuốc lên mỏm đá. Bao nhiêu người có mặt ở đây, chỉ mình hắn vững vàng nhất.
“Ngươi có biết cái giá phải trả khi chọc giận Công Tôn gia!”, Công Tôn Hãn lạnh lùng nói.
“Bớt nói nhảm đi, tiền trao cháo múc”, Triệu Bân nhả khói phun mây.
“Mười tỷ, khẩu khí của ngươi lớn nhỉ?”, Tam trưởng lão của Công Tôn gia thét lên.
“Đại tộc siêu cấp mà, nhà ngươi thiếu gì tiền”, Triệu Bân móc mỉa.
Công Tôn Hãn không nói gì, dồn hết nhãn lực nhìn trộm dung mạo của Triệu Bân hết lần này đến lần khác, tiếc rằng vẫn chưa thể nhìn thấu được. Điều này khiến lão ta rất kinh ngạc, người này thật quỷ dị, hắn phải dùng thuật ẩn giấu mạnh tới cỡ nào mới ngăn được lão ta nhìn trộm, thêm cả khí tức như ẩn như hiện của đối phương nữa.
“Nhìn đủ chưa?”, Triệu Bân liếc mắt nhìn Công Tôn Hãn.
“Ngươi chắc chắn không phải phường vô danh”, Công Tôn Hãn cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, sau đó phì cười chế nhạo: “Với tu vi và bối phận của ngươi mà cũng làm ra được chuyện này, không sợ hậu nhân chê cười à?”
“Ta ngươi tám lạng nửa cân thôi, mặt mũi đâu mà thuyết giáo lão phu”, Triệu Bân cười khẩy.
Câu nói này rất đúng ý đám đông.