Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 231
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 231 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 231 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đập vào mắt là một lão già chống gậy, trên đầu gậy còn treo một cái đầu lâu, nhìn sắc mặt của lão ta âm u đến khó tin, sắc diện trắng bệch, nhìn thế nào cũng giống người từng chết vài lần, không còn chút huyết sắc. Ắt hẳn phải bầu bạn với thi thể quanh năm mới có được bộ dạng trông như quỷ thế này.
“Thi Sơn”.
Tử Linh khẽ “hừ” một tiếng, dường như nhận ra lão già này chính là người của tộc xác chết.
“Vua Âm Nguyệt làm lão phu tìm nhọc quá”.
Thi Sơn mỉm cười nham hiểm, khoe trọn hàm răng trắng ởn và vẻ âm u lạnh lẽo. Hình thái này khiến người ta tưởng rằng lão là ác quỷ vừa mới bò ra khỏi địa ngục, kết hợp cùng với dung mạo khiến người ta sợ chết khiếp đủ làm bất kỳ ai phải dựng tóc gáy.
“Đúng là âm hồn bất tán”.
Tử Linh lạnh lùng quát một tiếng, biết lão ta là người của tộc xác chết nên bà ta khó lòng giấu giếm ý đồ giết người. Dường như bà ta có khúc mắc gì đó, hay nói cách khác, tộc xác chết từng có khúc mắc với rất nhiều thế lực, về cơ bản đều từng bị họ đào mộ bới xác. Mồ mả của tổ thượng nhà bà ta cũng từng được tộc xác chết “ghé thăm”.
“Hôm nay chắc chắn sẽ thu hoạch lớn đây”.
Khóe miệng Thi Sơn khẽ nhếch lên, vừa bấm tay, vừa lầm bầm những chú ngữ cổ xưa.
Uỳnh! Uỳnh!
Cùng với tiếng động hai tiếng động lớn, bên cạnh ông ta xuất hiện hai cỗ quan tài bằng đá, mỗi bên quan tài đá đều có một người đứng sững ở đó, bám đầy bụi bặm. Hóa ra đây là hai cỗ thi thể, nói cho đúng hơn, là hai con rối từ xác chết, cũng là một dạng con rối, ánh mắt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, bị Thi Sơn dùng pháp để sai khiến. Nhìn khí thế của hai con rối này thì chắc hẳn tu vi trước khi chết cũng không thấp, đều là đỉnh cao Địa Tạng.
“Tộc Hạo Dương, tộc Cổ Tước”.
Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh khẽ nheo lại, dường như nhận ra hai thi thể kia, bên trái là người của tộc Hạo Dương, bên phải là người của tộc Cổ Tước. Thời niên thiếu, bà ta từng có duyên gặp gỡ hai người này. Nếu xét về bối phận, bà ta còn phải gọi họ là sư thúc. Thật không thể ngờ, thi thể của họ cũng bị tộc xác chết lấy trộm, còn bị luyện thành con rối, đúng là đáng ghét.
“Đường đường là vua Âm Nguyệt mà lại được chôn ở chốn quái quỷ này”.
Thi Sơn vừa cảm thán vừa chặc lưỡi, lão ta đã bước lên cây cầu treo, lao thẳng về phía mộ chính. Hai con rối bên cạnh lão ta cũng theo sát phía sau, nhìn thế nào cũng thấy âm u đáng sợ.
“Tiến thêm một bước nữa, ngươi sẽ chết”.
Không đợi Tử Linh lên tiếng đã thấy Triệu Bân mở lời, giọng nói rất bình thản, hắn vẫn đang dán bùa chú lên cỗ quan tài, lúc cất tiếng cũng không quay người lại, giọng nói có vẻ già nua, lại mang theo uy nghiêm, càng vào lúc này, hắn càng diễn nhập tâm hơn.
Nói thì nói chứ, đâu thể thiếu khí thế được.
Vào lúc này đây, hắn diễn ra được uy áp của một cao thủ Thiên Võ, cả ngôi mộ chính đều đang run lên.
“Cảnh… cảnh giới Thiên Võ?”
Cơ thể Thi Sơn thoáng run lên, bước chân vừa thò ra đã vội thụt vào, nụ cười nham hiểm cũng biến thành sợ sệt. Ban nãy lão ta chỉ mải nhìn Tử Linh mà phớt lờ Triệu Bân.
Mới nhìn thôi đã sợ chết khiếp rồi.
“Ta không giết ngươi”.
“Quay về nói với tổ thi gia của ngươi, Hồng Uyên ngày khác sẽ tới thăm hỏi”.
“Cút!”
Nếu Triệu Bân mà diễn thì đúng là người thân hắn cũng không thèm nhận mặt, từng lời từng chữ bình thản và điềm nhiên nhưng cộng hưởng cùng võ hồn, tạo dựng được uy nghiêm của cao thủ Thiên Võ. Hắn phải gồng được, trước đó để diễn được uy nghiêm của Thiên Võ, hắn đã đuối sức lắm rồi.
Phen này, nếu có thể dọa cho kẻ kia thối lui là tốt nhất.
Nếu không dọa được lão ta, hắn và Tử Linh chắc hẳn sẽ phải chôn thây ở chỗ này. Đối phương có ba cao thủ đạt đỉnh Địa Tạng, nếu phải lao vào đánh nhau, chắc chắn có thể đánh cho hai người họ ra bã.
“Hồng… Hồng Uyên!”
Thi Sơn vô thức lùi về sau một bước, giọng nói cũng run rẩy theo.
Lão ta sợ rồi, sợ tới tận linh hồn.
Đại Hạ Hồng Uyên, uy chấn tứ hải bát hoang, từ hơn một trăm năm trước đã là một vị Chuẩn tiên, là người đứng đầu thiên hạ được công nhận. Không ai biết được mức độ đáng sợ của ông ấy, chỉ biết những kẻ xấu số đụng tới Hồng Uyên, dù là Địa Tạng hay Thiên Võ, đều đã “chuyển nhà” vào lòng đất từ lâu rồi, đến cả thi tổ nhà ông ấy cũng không dám động vào. Thật không ngờ, Hồng Uyên vang danh thiên hạ cũng đang ở trong ngôi mộ của vua Âm Nguyệt.