Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2300
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2300 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2300 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Không sai, viên gạch tím chính là chìa khóa của nơi này. Phải có bốn viên mới có thể mở cửa động phủ, chỉ có điều thời gian đã trôi qua quá lâu, động phủ Tiên gia cũng đã bị tổn hại, cho dù trong tay hắn chỉ có hai viên gạch thì cũng có thể mở nó ra.
Ông!
Lời nguyền của thần đại triển thần uy công phạt càng thêm mãnh liệt. Nguyệt Thần nhắc nhở Triệu Bân một câu đã chọc cho nó tức giận, cho dù Triệu Bân có đạt được cơ duyên thì lời nguyền này cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
“Ta nể nang ngươi quá rồi phải không?”
Nguyệt Thần hừ lạnh, cùng với hai lời chúc phúc gắt gao đối kháng lời nguyền.
Sau ngày hôm nay sợ là cô ta sẽ rất khó để có thể giao tiếp lại với Triệu Bân, lời nguyền đã khóa chặt cô ta, cho dù có nói bao nhiêu cũng không thể truyền ra ngoài, trừ phi lời nguyền bị đánh diệt thì mới có cơ may.
“Tú Nhi, có phải là cô không?”
Triệu Bân vừa mò mẫm trên tế đàn vừa hỏi, hắn xác định đó là giọng nói của Nguyệt Thần, cũng xác định được Nguyệt Thần còn ở lại trong ý thức của hắn, bằng không thì cũng sẽ không thể gợi ý cho hắn như vậy. Chẳng qua là hắn không biết tại sao Nguyệt Thần lại tự nhiên ngừng nói chuyện với hắn.
“Đang tìm cái gì vậy?”, Thương Khung hỏi.
“Tìm cơ quan”, Triệu Bân cười nói, vẫn cầm hai viên gạch chạy tới chạy lui.
Thương Khung không biết hắn đang làm gì cho nên chỉ đứng chăm chú quan sát.
Nói không chừng tên nhóc này thực sự có thể mở động phủ Tiên gia ra.
“Chính là nơi này”.
Triệu Bân dừng lại khi tìm thấy một đồ đằng hình chữ nhật ở phía đông tế đàn. Hình dạng và bí văn khắc bên trên viên gạch tím đều ăn khớp với đồ đằng này.
Hắn không nghĩ nhiều, ngay lập tức đặt một viên gạch lên trên đồ đằng rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Viên gạch tím khảm vào đồ đằng, bí văn trên nó cũng lưu chuyển rồi kết nối với đồ đằng.
“Ta đã nói mà!”
Triệu Bân cười lớn rồi lại chạy về phía tây tế đàn. Ở chỗ đó cũng có một đồ đằng hình chữ nhật.
Nhưng khi so sánh bí văn trên viên gạch thì hắn không thấy cân xứng.
Hắn lại đi đến phía nam tế đàn so sánh nhưng vẫn chưa cân xứng.
Cho đến khi hắn chạy tới phía bắc tế đàn thì bí văn cùng đồ đằng mới ăn khớp với nhau, viên gạch tím ngay lập tức được khảm vào trong.
Ông!
Tế đàn ông ông rung lên khiến Triệu Bân không đứng vững.
Ngay cả hắn cũng như thế thì đừng nói tới Thương Khung, suýt chút nữa là ông ta đã ngã uỵch xuống, ánh mắt ảm đạm lóe lên tia sáng. Ông ta cảm thấy tên nhóc này thật là ghê gớm, không ngờ hắn lại tìm ra huyền cơ chính là hai viên gạch màu tím kia.
Ông ta lôi hắn xuống đây đúng là một lựa chọn sáng suốt.
“Vẫn còn thiếu hai viên”.