Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2226
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2226 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2226 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
So với lúc Cơ Ngân tống tiền Ân Trú thì phiên đấu giá này chỉ là chuyện nhỏ thôi.
“Khiêm tốn”, Triệu Bân ngồi thẳng lưng, tiện tay vuốt tóc, không quên liếc mắt nhìn nữ soái, ngụ ý của ánh mắt đó rất rõ ràng: tiền bối, ta thét giá có bá đạo không.
“Mười tỷ”.
Đáp lại Triệu Bân là hai chữ điềm nhiên của nữ soái.
Phụt!
Khụ khụ…
Hội trường không ngừng vang lên tiếng phun nước, không biết bao nhiêu người bị sặc.
Ánh mắt họ nhìn về phía góc khuất kia cũng thay đổi hẳn.
Vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, đúng là không sai được.
Ba người trên bàn đấy đúng là tàn nhẫn! Chín trăm triệu, năm tỷ, mười tỷ, người này vừa xong đến lượt người kia, người này thét giá ghê hơn người kia. Họ thực sự muốn có hoa Bà La? Nếu không phải thì là lừa người khác rồi.
Nhưng điều này khó tin quá, chẳng lẽ họ không sợ đối phương từ bỏ đấu giá sao?
Triệu Bân hơi lùi về sau, lần đầu tiên có chút trịnh trọng đánh giá nữ soái từ đầu đến chân, không ngờ nữ soái không chỉ đẹp mà còn hết sức chói mắt, lúc trước nữ soái nói giới hạn của mình là năm tỷ, không ngờ bây giờ lại có thể hét giá đến mười tỷ.
Hiển nhiên là nữ soái vẫn còn có chuyện giấu hắn, giới hạn thật sự của hắn ta là mười tỷ.
Chỉ có điều một màn chói mắt này mình nữ soái diễn là được rồi, nếu như hắn đụng vào thì sẽ không có kết quả tốt.
Chẳng lẽ nữ soái lại cảm thấy cô đơn tịch mịch, muốn dùng cách này để tìm chút kích thích sao?
“Ân oán cá nhân”, nữ soái khẽ nói.
Triệu Bân nhướng mày.
Ân oán cá nhân sao? Nữ soái cùng Cát gia còn có ân oán cá nhân?
Có, tất nhiên là có.
Nếu như hỏi thì đây chính là câu trả lời của nữ soái. Cô ta đường đường là thống soái quân Xích Diễm, cường giả Chuẩn Thiên hàng thật giá thật thì làm sao có thể không gây thù chuốc oán. Sở dĩ cô ta nói mình có ân oán với Cát gia là bởi vì trước đó có một đồ nhi của cô ta đã bị Cát Dương tàn sát nhưng cho đến nay cũng rất ít người biết đến điều đó.
Cô ta đã đợi rất nhiều năm để tìm cơ hội trả thù.
Bây giờ chính là một cơ hội tốt.
Cho dù chưa thể giết được Cát Dương thì cũng không sao, trước hết cứ phải bắt hắn ta trả giá thích đáng đã.
Đối với món nợ máu này thì mười tỷ lượng kia chỉ mới là lãi mà thôi.
Nữ soái không phải loại người hay gây chuyện nhưng hôm nay là một ngoại lệ.
“Ngươi đi cùng với người này sao?”, Nhan Như Ngọc giật giật góc quần áo của Triệu Bân hỏi.
“Không đi cùng”, Triệu Bân khoát tay nói, nữ soái hét giá trên trời, hắn theo không kịp.
“Là người của gia tộc siêu lớn sao?”, Nhan Như Ngọc nói thầm trong lòng, nhìn nữ soái với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Mười tỷ sao!”
“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà người đến đây toàn là đại phú hào vậy?”
“Có phải là lừa đảo không?”