Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2223
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2223 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2223 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vì thế hắn vẫn còn chỗ để chui vào.
“Vẫn không sợ chết nhỉ!”
Cát Dương cười lạnh, trong mắt phóng ra hung quang.
Cuối cùng hắn ta đã nhìn ra được bàn ba người kia là bị hắn ta gài nên giờ chơi lại hắn ta. Rõ ràng đang muốn chống lại hắn ta mà, muốn hoa Bà La là giả, làm hắn ta lỗ vốn mới là thật.
“Đấu giá mà! Người trả cao là được!”
Lời thoại của Nhan Như Ngọc vẫn được Triệu Bân dùng lại.
Muốn dọa ta à?
Muốn dọa ta thì ngươi phải được kích thích trước đã.
“Một tỷ!”, Cát Dương quát.
“Tiểu hữu, nóng giận hại thân!”, Triệu Bân thản nhiên nói: “Thêm cho ngươi một trăm vạn!”
“Một tỷ rưỡi!”, Cát Dương lại hét to, nụ cười lạnh đã biến thành cười gằn.
Ực!
Người ở hiện trường đồng loạt nuốt nước bọt.
Ngay cả Túy Lão cũng tặc lưỡi, Cát Dương nghiêm túc chơi rồi, một lần thêm năm trăm triệu, từ khi bán đấu giá tới giờ, tên này là kẻ dám chi nhất, người thường gọi giá này thì chỉ thấy đầu lưỡi đau thôi.
“Không thể thêm nữa!”
Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói, lén kéo góc áo Triệu Bân.
Hẳn là nên tới đây thôi, một tỷ rưỡi đã là giới hạn của Cát Dương.
Nhưng cô ta đoán không đúng rồi, vẫn nên tin tưởng năng lực của nữ soái.
“Thêm đi, sao không thêm nữa?”
Cát Dương cười gằn, con ngươi đã đỏ ngầu.
Mấy trưởng lão sau hắn ta đều mang vẻ mặt khó nhìn, đúng là có kẻ chán sống mà!
Dưới sự chú ý của đám đông, Triệu Bân uống ngụm rượu, súc miệng rồi mới nói: “Thêm một trăm vạn nè!”
“Hai tỷ!”, Cát Dương khàn giọng thét.
“Năm tỷ!”, Triệu Bân lên tiếng tiếp lời.
Phụt!
Khụ khụ…
Hiện trường đều là tiếng sặc nước sặc rượu mà còn là bị sặc dữ dội nữa kìa.
Họ nghĩ mình nghe nhầm.
Nhưng họ đúng là không nghe lầm đâu. Đó không phải năm ngàn, không phải năm vạn, mà là năm tỷ, Cát Dương đã dứt khoát, tên kia cũng chịu chơi ghê, một lần thêm ba tỷ, nghe mà đầu óc họ nổ vang luôn.
Túy Lão đờ đẫn.
Hay nói cách khác là chưa kịp phản ứng, nhất thời chỉ thấy miệng lưỡi khô ran.
Năm tỷ đấy! Toàn là tiền cả, nếu chất thành một núi, không biết ngọn núi ấy to cỡ nào!
Đến cả lão ta còn như thế, huống hồ là Cát Dương, hắn ta đờ đẫn luôn.
Các trưởng lão sau lưng hắn ta cũng choáng váng, tên kia nhiều tiền đến vậy sao?
Mọi người liếc mắt nhìn sang.
Chiếc bàn khuất trong góc nhất, người ngồi khuất trong góc nhất nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của đám đông, đến cả Huyết Y Môn, Thi tộc hay Công Tôn gia cũng phải ngó sang. Không nhìn thì không biết, nhìn thấy mới giật mình.
Hóa ra nơi này ẩn giấu một nhân tài.