Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2209
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2209 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2209 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiếu chủ chơi vố này quá hay.
So với họ thì bầu không khí bên phía Nhan gia cực kỳ đè nén.
Nhan Như Ngọc thì còn đỡ, thần thái rất điềm tĩnh.
Nhưng mấy lão già sau lưng cô ta thì nổi giận đùng đùng, trông như sắp lao ra đánh một trận. Nếu biết sớm sẽ có chuyện thế này thì nên làm đối phương tức chết từ khi đấu giá kiếm Long Quang rồi.
Cũng không sao.
Cơ hội ở phía sau vẫn còn nhiều lắm.
Nếu muốn chơi, vậy thì tới thôi!
“Còn ai muốn tăng giá không?”
Qua hồi lâu, Túy Lão mới lên tiếng.
Lão bối của Nhan gia đồng loạt liếc nhìn lão ta, tăng, tăng cái đầu ngươi, đừng có hô nữa!
“Nếu không ai tăng giá thì đan Huyền Chân thuộc về Nhan gia”, Túy Lão cười khà khà.
Ở bên dưới, tiếng xì xào không ngớt.
Đại tộc siêu cấp so chiêu, đúng là hoành tráng thật.
Đám người như họ chỉ dám ngồi xem thôi.
Trên đài, Túy Lão đã lấy ra một vật phẩm khác. Đây là một bộ quyển bí pháp, trước đó là một bộ công pháp, bây giờ là một bí thuật, nói cho đúng hơn là một bộ bí thuật về kiếm pháp, tên nó là Ngũ Linh Kiếm Quyết.
“Bí pháp hay đấy”.
Người chuyên tu luyện kiếm đạo trông thấy nó mà mắt mũi sáng ngời.
Người không tu luyện kiếm đạo thì không quá để tâm, chỉ khoanh tay hóng chuyện.
“Giá khởi điểm năm trăm vạn”.
Túy Lão không nói nhiều, cất giọng vang vọng khắp hội trường.
Dứt lời, giá cả của Ngũ Linh Kiếm Quyết không ngừng tăng vọt, chỉ trong vài giây đã tăng giá gấp năm. Không ít người vẫn còn đang gào thét nâng giá, không lấy được bộ kiếm quyết này thì không thôi.
“Năm ngàn vạn!”, một ông già mặc áo tím thét lên, mở miệng ra đã dẹp gọn quá nửa người đấu giá.
“Năm ngàn một trăm vạn!”, lão già mặc mãng bào thét lên, trông rất đắc chí.
“Sáu ngàn vạn”.
“Sáu ngàn một trăm vạn”.
Hai bên giương cung bạt kiếm, chẳng ai chịu yếu thế.
Những quan khách khác cũng im lìm hẳn, cứ để cho hai người họ đấu đá đi.
“Hạn mức của hai kẻ này là bao nhiêu?”, Triệu Bân chọc chọc nữ soái.
“Ông già áo tím là bảy ngàn vạn, lão già mặc mãng bào là tám ngàn vạn”, nữ soái thờ ơ đáp.
“Bảy ngàn vạn”.
Nhắc bảy ngàn vạn là bảy ngàn vạn tới luôn.
Người hô giá là ông già áo tím, vừa hô vừa nghiến răng nghiến lợi.
Đây đúng là giới hạn sau cùng của ông ta.
“Bảy ngàn một trăm vạn”.
Lão già mặc mãng bào cười khẩy, cứ thế mà đối lời.
Phen này ông già áo tím sợ rồi, hay nói cách khác, không có nhiều tiền như vậy.
“Tiền bối, ngươi đoán đúng rồi”, Triệu Bân cười ha ha.
Nữ soái liếc hắn một cái, đâu phải là đoán, ta đọc suy nghĩ mà ra đấy chứ.
Triệu Bân không quá để tâm, hắn đang mải sờ cằm, thầm nghĩ, ngày sau ở đâu có phiên đấu giá thì dẫn nữ soái đi dạo một vòng. Người biết đọc suy nghĩ, lừa ai dính chết kẻ đó.