Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2207
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2207 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2207 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Từ tầng ba lại truyền ra tiếng hét giá vang vọng khắp đấu giá các.
Triệu Bân ngẩn đầu nhìn lên thì thấy kẻ ra giá là người của Huyết Y Môn.
Chuyện đó khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái.
Bỏ ra năm ngàn vạn để mua một món đồ giả về nhà, đúng là sung sướng.
Trong lúc hắn đang ngẩng đầu nhìn lên thì có một ánh mắt khác cũng đang nhìn về phía hắn.
Người đang nhìn hắn chính là Nhan Như Ngọc, cô ta luôn cảm thấy người phía dưới hình như rất quen, nhất là ánh mắt kia, một ánh mắt thâm thúy chứa đựng sự cơ trí, nhưng bên trong sự cơ trí còn lộ ra vẻ không biết xấu hổ.
Cho đến khi Túy Lão lấy ra món đấu giá tiếp theo thì cô ta mới thôi không nhìn hắn nữa.
Món đấu giá thứ tư chính là một viên đan dược.
“Đan năm vân”.
Triệu Bân liếm môi, lần đầu tiên mới được nhìn thấy đan năm vân.
Quả nhiên nam vực ngọa hổ tàng long, có không ít luyện đan sư cao cấp. Luyện đan sư bình thường thật sự khó có thể luyện ra được đan dược cao cấp bậc này, chỉ cần nhìn sự sáng chói cùng với hương thơm tỏa ra từ viên đan dược năm vân kia liền biết.
“Thơm quá!”
Thần sắc của mọi người đều hết sức sung sướng.
Đan năm vân mặc dù đã bị niêm phong nhưng đan hương vẫn tỏa ra bốn phía làm nứt lòng tất cả mọi người. Đan dược xưa nay đều không phải là vật tầm thường, càng đừng nói tới đan năm vân, chắc chắn thứ này sẽ thu hút sự tranh đoạt của rất nhiều người.
“Đan Huyền Chân năm vân, giá khởi điểm tám trăm vạn”.
Túy Lão lại quát lên vô cùng khí thế.
Là người chủ trì đấu giá, nhiệm vụ của lão ta chính là khiến cho khách đấu giá phải trả giá càng cao càng tốt, như vậy thì lão ta mới có thể lấy được càng nhiều tiền hoa hồng. Món mà lão ta vừa lấy ra chính là vật phẩm hứa hẹn nhất, chắc chắn sẽ bán được giá cao.
“Một ngàn vạn”.
“Chỉ với một ngàn vạn mà đã muốn lấy được đan Huyền Chân sao? Lão phu thêm năm trăm vạn!”
“Người đừng có mơ, ta ra giá hai ngàn vạn”.
Người ở nam vực này toàn là phú hào.
Những tiếng hét giá liên tục vang lên, người ở đây dường như không xem tiền bạc ra gì.
“Đây không phải là đồ giả chứ?”
Triệu Bân liếc nhìn đan Huyền Chân sau đó lại liếc nhìn nữ soái.
Nữ soái ho khan một tiếng để đáp lại hắn, ta cũng chưa từng nhìn thấy đan năm vân, làm sao có thể biết được? Nhưng đan Huyền Chân năm vân đích thực là đan dược cực phẩm, ta cũng đã từng nghe nói qua nhiều.
“Có nên lấy nó về nghiên cứu hay không?”
Triệu Bân sờ sờ cằm, trông rất suy tư.
Kỳ thật luyện đan sư có thể luyện ra đan năm vân cũng không ít, việc này cũng không phải là quá khó khăn, thứ khó nhất chính là nguyên liệu luyện ra nó, trong số đó có rất nhiều nguyên liệu đều đã tuyệt tích trên đời, phải rất gian nan mới tìm kiếm được.
“Tám ngàn vạn”.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì Nhan gia đã ra tay.
Nhan Như Ngọc là người ra giá, nói ra một câu hết sức dõng dạc.
Gia tộc siêu lớn đã nhúng tay vào nên bên dưới lại trở nên yên tĩnh, bọn họ không có được nhiều tiền như vậy thì làm sao có thể đọ lại gia tộc siêu lớn, tất cả mọi người ở đây hợp lại thì có lẽ mới có cơ may.
“Đủ số rồi”.
Túy Lão vừa nghe liền mỉm cười hài lòng.
Nhưng thân là người chủ trì buổi đấu giá, lão ta vẫn phải hỏi thêm một câu cho đầy đủ thủ tục: “Còn có ai ra giá không?”
“Chín ngàn vạn”.
Túy Lão vừa dứt lời thì thật sự có người hét giá.
Người vừa ra giá là Cát Dương, trông hắn ta có vẻ đang rất buồn chán cho nên mới nhảy ra ngoài tìm cảm giác tồn tại, khóe miệng của hắn ta nhếch lên, vẻ mặt cợt nhả, ánh mắt nhìn Nhan Như Ngọc còn có chút dâm tà.
“Hắn ta thích màu vàng”.
“Chà, đan Huyền Chân quả thật cũng có màu vàng”.
Những người bên dưới đều khoanh tay lại bàn tán.
Trên thực tế, chuyện tranh đan dược chỉ là thứ yếu, chủ yếu là do Nhan gia cùng Cát gia có thù oán từ lâu, Cát Dương nhảy ra quấy rối hiển nhiên là cố ý trắng trợn muốn hãm hại Nhan gia.
“Có kịch hay để xem rồi”.
Thấy Cát gia đã tham dự, khách đấu giá bắt đầu cảm thấy hào hứng.
Mấy gia tộc nhỏ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng không có ý nghĩa gì, đặc sắc nhất vẫn là mấy gia tộc lớn so chiêu.
Nhan Như Ngọc cau mày, cô ta đã lường trước được Cát Dương sẽ ra tay quấy rối mình nhưng không ngờ hắn ta lại xuống tay nhanh như vậy, lúc này chỉ mới là món đấu giá thứ tư mà hắn ta đã muốn tranh giành rồi, chẳng lẽ hẳn ta thực sự muốn có được đan Huyền Chân?
“Như Ngọc muội, đan dược này đã thuộc về ta rồi”, Cát Dương âm trầm cười nói.
“Muốn có được đan Huyền Chân thì cứ dùng thực lực mà tranh đoạt”, Nhan Như Ngọc thản nhiên nói rồi lại hét giá: “Mười ngàn vạn!”
Cát Dương âm hiểm cười, vuốt ve con rắn lục nhỏ trên cổ tay rồi lại nói: “Ta thêm một trăm vạn”.
“Hai mươi ngàn vạn”, Nhan Như Ngọc lãnh đạm nói.