Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2197
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2197 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2197 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trong phòng, cô gái lại rất xấu hổ, mất hồi lâu mới phản ứng lại. Mắt nhìn người đàn ông, tuy đang hôn mê nhưng “cậu nhỏ” vẫn hiên ngang, nói đúng thật, còn dùng được.
Thanh lâu có mây mù vờn quanh, cảnh xuân vô hạn, mấy em gái xinh tươi phải tính bằng tốp cơ: Dáng người thướt tha, phong thái đa dạng, giọng nói khiến người ta mềm nhũn, mỗi câu gọi “đại gia” thôi là đã rất ngọt ngào rồi.
“Không tệ!”
Đầu Triệu Bân quay như trống, nhìn trái nhìn phải suốt chặng đường.
Nữ soái lại như đứa nhỏ phạm lỗi, chỉ lo rũ mắt suốt đường đi. Đường đường thống soái quân Xích Diễm, trăm vạn đại quân khổng lồ cũng từng thấy rồi nhìn cảnh này vẫn không thể nào chịu nổi.
Trùng hợp!
Đó chỉ là trùng hợp thôi!
Là không gian biến động vừa lúc làm họ gặp phải.
Cô ta nên thấy may mắn, may mắn vì lần này không có khe nứt không gian.
Bằng không hai người họ chết chắc rồi!
“May mà ngã trên giường!”
Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh.
Ngẫm lại thì đúng là rất có lỗi với người anh em kia. Đang làm chuyện sung sướng thì lại bị họ quấy rối. Đó không phải có số đào hoa mà là bị gậy thọc cứt, trước đó không lâu hắn cũng từng gặp phải chuyện này rồi.
“Nghiệp chướng quá!”
Triệu Bân thở dài một tiếng, còn thuận tiện lau vết máu mũi.
Nhìn người bên cạnh, đối phương cũng làm hành động như thế: Nữ soái đang lau máu mũi, mặt đỏ ửng, chỉ muốn tìm kẽ đất mà chui vào thôi. Nói thật thì cô ta chưa từng xấu hổ thế này bao giờ.
“Ta cũng gặp lần đầu!”, Triệu Bân nghiêm túc nói.
Cũng may Ma Tử không ở đây, nếu có chắc hắn ta sẽ liếc Triệu Bân tới lé mắt.
Nhớ tới ngày đó, hai người đang dùng kính lúp soi sa bàn ở thành Thiên Thu, cùng nhau coi phát sóng trực tiếp, coi tới mê mẩn, thậm chí Phượng Vũ tới cũng không phát hiện, sau đó cả hai đều bị đánh nhừ xương.
Ra khỏi thanh lâu, Triệu Bân lại cõng nữ soái.
Hắn là võ tu nên cũng không sao, nhưng nữ soái không giống vậy. Cô ta mất hết tu vi, còn ngã từ trên nóc nhà xuống, không bị thương là nói đối, vốn dĩ cơ thể đã rất yếu rồi, hơi sức không còn nên hiển nhiên đứng cũng chẳng vững nữa.
“Vốn muốn hỏi ngươi một câu: Có mềm không thế?”
Nguyệt Thần khá có hứng thú, đánh nhau cũng không quên trêu chọc.
Triệu công tử nghe thế thì dùng lời lẽ đanh thép mà mắng to một trận. Người ta mất hết tu vi rồi mà cô còn nói giỡn thế à? Còn đạo đức xã hội không hả, có biết xấu hổ không hả.
Nhưng nói ra thì mềm thật!
Trên đường đông đúc đầy người, dù là ban đêm thì cũng là chốn phồn hoa như gấm.
Đây là đâu?
Triệu Bân muốn biết, nữ soái cũng vậy.
Nhìn cảnh trí chung quanh thì chỉ biết đây là một tòa thành cổ. Mà họ không biết là thành cổ gì, càng không biết hai người còn đang ở trong phạm vi Nam Vực hay không, dù sao không gian biến động, ai biết sẽ bị truyền tới đâu.
“Tìm người hỏi một chút!”
Triệu Bân nghĩ thế, nên cõng nữ soái vào một cửa hàng.
“Tiểu hữu, cứ thoải mái xem nhé!”
Ông chủ cửa hàng là một lão già còm, hai người vừa tới, ông ta đang để cặp kính lão lên quyển sách cổ, thấy Triệu Bân cõng nữ soái vào thì nhướng mày, cảm thấy tổ hợp này khá thú vị!
Triệu Bân buông nữ soái, tùy tiện lấy một thanh kiếm trên kệ hàng xuống xem, một mình đi tới quầy, tìm người hỏi đường, thuận tiện mua chút đồ, như thế mới có thể được ưu đãi, hai bên cùng có lợi.
“Một vạn lượng!”, lão già còm cười báo giá.
Triệu Bân không nói nhiều, tay lấy tiền rồi thuận mồm hỏi: “Tiền bối, nơi này là đâu thế?”
“Ngươi là người xứ khác à!”, lão còm nhận ngân phiếu, mắt không khỏi nhìn Triệu Bân thêm một cái.
“Theo tiền bối trong tộc ra ngoài mà bị lạc!”, Triệu Bân cười gượng.
“Cũng đúng!”, ông lão kia cười: “Đây là đảo Liệt Hỏa!”
“Còn trong phạm vi Nam Vực không?”, Triệu Bân vội hỏi.
“Còn!”
“Tiền bối có bản đồ Nam Vực không?”
“Tất nhiên là có!”. Ông lão còm cười ha hả, tiện tay lấy bản đồ: “Ba mươi vạn!”
“Ba vạn!”
“Chốt đơn!”