Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 2133
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 2133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 2133 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ít nhất thì bọn họ cũng đã chém đầu được hết cường giả Chuẩn Thiên của Thi tộc, chỉ còn sót lại một ít tôm tép không thể nào đứng dậy nổi. Đây chính là tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bản thân bị vây bắt, cho dù bọn họ có thể xóa sổ toàn bộ Thi tộc nhưng chiến lực của các thế lực khác liên hợp lại vẫn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, vì vậy bọn họ chỉ có một tôn chỉ: vừa đến liền đánh, đánh xong bỏ chạy.
Quay đầu, lại đánh tiếp.
Về phần Cơ Ngân, bọn họ không hề lo lắng.
Cái tên đó giỏi nhất là chạy trốn.
“Thật sự là quân tiếp viện sao?”
Trong thành, lão tổ Bạch gia cùng các cường giả Bạch gia đều cầm kính viễn vọng nhìn ra ngoài. Tất cả trông thấy đám Thi tộc hung hăng trước đó trong phút chốc đã bị xóa sổ, chỉ còn lại một đám tiểu lâu la. Trận đánh lén nhanh như chớp không chỉ khiến cho Thi tộc trở tay không kịp mà còn khiến cho chính bọn họ phải bất ngờ. Rõ ràng là nhóm người đánh lén đã lên kế hoạch hết sức chu đáo, trước dùng sức mạnh của xe nỏ cuồng oanh loạn tạc, sau đó mới cho cường giả Chuẩn Thiên ra dọn dẹp phần còn lại. Đội hình cường giả Chuẩn Thiên đánh lén thật sự không ít, nếu như bọn họ không nhìn nhầm thì có đến tận hơn ba mươi vị.
Đây là quân tiếp viện từ đâu tới?
“Chẳng lẽ các thế lực hảo hữu của Bạch gia đột nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao?”, lão tổ Bạch gia thổn thức lẩm bẩm, nhưng ông ta cố gắng nhìn cách mấy cũng không nhìn thấy có bóng dáng nào quen thuộc.
“Lão tổ không gạt chúng ta”, tất cả cường giả Bạch gia đều gia tăng sĩ khí: “Chúng ta thật sự có quân cứu viện”.
“Là ngươi phải không?”, hai mắt của nhóc hám tiền sáng rực, cô nhóc có một dự cảm mãnh liệt cho rằng nhất định là Cơ Ngân hoặc Triệu Bân tới cứu viện, hoặc có khi cả hai người bọn họ đều đã đến đây để cứu Bạch gia.
…
“Bắt sống cho ta”.
“Lão phu thật sự muốn xem là kẻ nào lớn gan như vậy?”
Kẻ cầm đầu Huyết Y Môn rống lên phẫn nộ, tiếng rống vang vọng khắp đảo nhỏ.
Kẻ này có tu vi không thấp, chiến lực cũng không tầm thường, ra lệnh hết sức dõng dạc. Dường như kẻ đó chính là kẻ đứng đầu liên minh công phạt Bạch gia.
Không cần kẻ đứng đầu hạ lệnh thì cường giả ở tứ phương cũng đã hành động, ai cũng muốn nhìn thử là thế lực nhà nào ăn gan hùm mật gấu, dám chạy tới đây làm hỗn loạn thế cục. Đợi tới khi bọn chúng tìm ra thì sau khi tiêu diệt Bạch gia kế tiếp bọn chúng cũng sẽ tiêu diệt hết thế lực tiếp viện.
“Người đâu?”
Một số lượng lớn cường giả đã bao vây đỉnh núi vừa bị san bằng nhưng không nhìn thấy bóng người nào. Trên đỉnh núi này đã bắn ra vô số nỏ mạnh, chắc chắn trước đó ở đây có đặt không ít xe nỏ, vì vậy cũng phải có không ít người điều khiển xe nỏ, thế mà bây giờ ngay cả một vết máu cũng không sót lại, không có dấu vết nào chứng minh trước đó ở đây đã từng có người khác.
Một chút manh mối cũng không có.
“Người đâu?”
Mặc khác, nhóm cường giả nhảy ra đánh úp Thi tộc cũng đã không còn thấy tăm hơi, trên mặt đất lúc này đầy rẫy xác chết của Thi tộc nhưng không nhìn thấy một kẻ đánh lén nào.
Quân của nữ soái đã nhanh chóng rút lui, vừa đánh xong liền rời đi, không hề ham chiến.
Đợi cường giả tứ phương đến tiếp viện cho Thi tộc thì đã quá trễ.
“Lục soát!”
Kẻ cầm đầu Huyết Y Môn lại hạ lệnh một lần nữa, sau đó thúc thú cưỡi bay lên trời.
Phải lên cao thì mới phóng tầm mắt ra xa được.
Hoãn đánh Bạch gia một chút cũng không muộn, đám người đánh lén nhất định phải bị xóa sổ trước.
Nếu không thì sau này bọn chúng sẽ liên tục bị đánh lén mà không thể làm gì được.
“Ta thật cơ trí”.
Triệu Bân đã ẩn thân sâu trong rừng.
Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, trên bầu trời lúc này có rất nhiều hải điêu đang bay lượn, trên mỗi một con hải điêu đều có một cường giả đang phóng tầm mắt ra khắp nơi để lục soát từng tấc đất một.
Quân của nữ soái cũng đang ẩn thân rất kỹ.
May mà hòn đảo nhỏ của Bạch gia cũng không quá nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều rừng rậm núi non, muốn tìm thấy người cũng không dễ dàng. Bây giờ lại là ban đêm nên càng khó tìm kiếm, ít nhất thì trong phút chốc bọn chúng sẽ không thể tìm thấy được họ.
“Lão tổ”.