Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1971
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1971 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1971 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ có điều mặc dù Rắn tám đầu không còn đầu thì vẫn có thể chiến đấu như trước, bởi vì tám đầu thật sự của nó vẫn nằm bên trong đan điền của Thân Dung, thứ bị diệt chỉ là năng lượng hiện hữu bên ngoài, chỉ cần ký chủ còn sống thì nó hoàn toàn có thể biến ra tám cái đầu khác.
Điều kiện tiên quyết là nó phải còn năng lượng.
Nhưng lúc này năng lượng của nó đã cạn kiệt cho nên không thể biến ra tám cái đầu được nữa.
Gầm!
Thấy Rắn tám đầu và Thân Dung đã không thể tiếp tục đánh nữa, Thái Thượng Hung Hổ liền gầm lên một tiếng.
Mọi người dường như đều có thể nghe thấy trong tiếng gầm này có ý tứ tuyệt vọng rất rõ ràng.
Hung Hổ và Ma Khôi trở thành kẻ đào tẩu.
Thấy Rắn tám đầu và Thân Dung ngã gục, Hung Hổ và Ma Khôi chẳng những không hỗ trợ mà còn quay đầu bỏ chạy.
Hèn nhát, cái tên này thật quá hèn nhát.
Trong lúc đang đánh nhau mà hắn ta thật sự bỏ lại đồng đội, xoay người chạy trốn. Hung Hổ phi nước đại, rất sợ Triệu Bân đuổi kịp, không dám đánh nhau với hắn nữa, nếu còn đánh nữa thì nó chắc chắn sẽ chết.
Thừa dịp Hung Hổ vẫn còn chút sức tàn, nên bỏ chạy là vừa.
Gầm!
Hung Hổ đã bỏ chạy nên số phận của Rắn tám đầu rất thảm.
Thảm thế nào? Nó đã bị Triệu Bân chém làm hai khúc.
Thân thể của Rắn tám đầu ầm ầm băng diệt.
Phụt!
Thân Dung hộc máu, bị chấn ngược ra phía sau.
Trong khi bay lộn ngược, hắn ta đã đào mười tám đời tổ tiên của Ma Khôi lên mà mắng.
Ông!
Hắn ta còn chưa kịp đáp đất thì đã thấy ma sát phóng tới, hóa thành một ngọn chiến mâu đóng đinh hắn ta thẳng lên vách đá sau lưng.
“Không không không…”
Thân Dung rú lên, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại, đầy vẻ sợ hãi.
Trong cơ thể hắn ta, biểu hiện của Rắn tám đầu cũng giống như vậy.
Ký chủ chết, nó cũng chết.
Nó muốn lao ra ngoài nhưng không thể vượt qua cấm chế trói buộc.
Ầm!
Chiến mâu nổ thành ma sát, ma sát bộc phát nguồn sức mạnh cực hạn khiến cho Thân Dung trong chớp mắt bị nổ tung thành sương máu.
Đám đông nhìn thấy cảnh đó đều lạnh cả sống lưng.
Thái tử của Vương triều Hắc Long! Người thừa kế ngai vàng tương lai, ký chủ thích hợp của Rắn tám đầu, ngày hôm nay đã bị Cơ Ngân Thiên Tông giết chết. Hắn ta chết không oan, hắn ta đã khiêu khích người không nên khiêu khích, nhưng ít nhất hắn ta cũng đã chết khá vinh dự, còn có Rắn tám đầu chôn cùng với mình.
Giết!
Triệu Bân rống lên, sau khi tiêu diệt Rắn Tám đầu và Thân Dung thì ngay lập tức phóng tới truy đuổi Hung Hổ cùng Ma Khôi.
Thấy vậy, Ma Khôi vô cùng kinh hãi.
Cơ Ngân đã có thể tiêu diệt Rắn tám đầu cùng Thương Dung thì chắc chắn cũng có thể tiêu diệt hắn ta.
Hắn ta dùng hết sức bình sinh chạy trốn, chạy trốn để giành lấy mạng sống của mình, ở trong trạng thái Hung Hổ hắn ta liên tục phóng về phía trước.
Hắn ta đang chạy trốn, đám kẻ thù của Triệu Bân cũng đang chạy trốn.
Mong muốn của tất cả đều đã bị tiêu tan.
Hung Hổ Ma Khôi cùng Rắn tám đầu Thân Dung liên thủ cũng không đánh lại Cơ Ngân thì bọn chúng còn hi vọng gì nữa, trạng thái hung tợn của bọn chúng lúc trước giờ đây đều đã hóa thành sợ hãi, không kẻ nào dám quay đầu lại, càng không có kẻ nào dám quay đầu lại mắng lớn, tất cả đều đang chạy trốn trong tuyệt vọng.
“Đền mạng cho cô ấy”.
Triệu Bân đuổi kịp Ma Khôi, một kiếm chém hắn ta trở mình.
Núi cao không biết mình đã chọc giận ai, lại bị chấn sụp đổ.
Trong đống hỗn độn, Hung Hổ Ma Khôi chật vật đứng dậy, vừa đứng dậy liền bỏ chạy, không biết là do quá hoảng loạn không nhìn thấy đường chạy hay là do nhân phẩm quá kém mà nó lại đâm đầu vào một vết cắt không gian.
Triệu Bân cũng là một đại hán tử, ngay lập tức đuổi theo hắn ta vào vết cắt không gian.
Ực!
Những người trung lập bên ngoài nhìn thấy vậy thì đều đồng loạt nuốt nước miếng.
Vết cắt không gian không phải là chuyện đùa!
Lúc trước không biết có bao nhiêu người đã bị cuốn vào trong đó và đều bị tiêu diệt.
Lọt vào trong đó chắc chắn sẽ chết!
Hung Hổ Ma Khôi lọt vào vết cắt không gian, liên tục bị cắt trúng.
Cơ Ngân đã phát điên, chủ động đuổi theo.
“Trả thù cho cô ấy?”
“Muốn tự tay giết hắn?”
Nữ tử tóc xanh khẽ lẩm bẩm, tựa hồ như hiểu được tâm tư của Triệu Bân.
Cho dù đuổi tới chân trời góc biển thì hắn cũng muốn tự tay giết chết Hung Hổ Ma Khôi, dùng máu huyết của hắn ta tế bái vong linh Sở Vô Sương.
Vì thế cho nên hắn mới đuổi giết mà không cần mạng.
Xem kìa.
Tất cả mọi người đều đang nhìn vết cắt không gian.
Trong lúc bọn họ đang nhìn chăm chú, vết cắt không gian còn chưa kịp khép lại thì đã thấy máu tươi văng ra ngoài.
Ngoài ra còn có tiếng Cơ Ngân gầm rống truyền ra.
Ngoài ra, còn có tiếng kêu rên thảm thiết của Ma Khôi truyền ra.
Chỉ trong chốc lát, vết cắt không gian liền khép lại.
Trái tim của tất cả mọi người đều giật thót.
Hai người e rằng đều phải chết ở bên trong.
Ầm! Ầm!
Trên bầu trời đột nhiên lại vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa.
Không ai có thể tìm được vị trí chính xác, chỉ biết đầy trời đều vang lên thanh âm đại chiến, kéo dài từ đông sang tây.
“Vẫn chưa chết?”
“Đang đại chiến trên bầu trời sao?”
Những thanh âm kinh hãi của đám người đứng xem đang vang lên không dứt, thần sắc của ai cũng biến đổi.
Hung Hổ Ma Khôi vẫn đang chống trả.
Mạng của Cơ Ngân cũng quá lớn.
Cả hai đã lọt vào vết cắt không gian nhưng vẫn có thể sống?
Ầm!
Trong lúc đám người bên dưới đang quan sát thì bầu trời lại nứt ra.
Từ bên trong vết nứt lọt ra ngoài một con thú lớn.
Đó chính là Hung Hổ Ma Khôi, còn chưa kịp rơi xuống đất thì Hung Hổ liền nổ thành tro bụi.
Sau đó mới thấy Cơ Ngân cũng ngã ra khỏi vết nứt.
Toàn thân hắn lúc này đã nhuốm đầy máu tươi.
Nhưng trên người hắn không có chút vết thương nào.
Nói cách khác, tất cả vết thương của hắn đều đã được cảnh giới cực hạn khôi phục.
Xì!
Dưới bầu trời tràn đầy khí lạnh.
Lọt vào vết cắt không gian mà vẫn có thể sống sót trở ra đã là hết sức khủng bố, thế mà hắn vẫn có thể trở ra không chút vết thương.
Ông!
Trong lúc bọn họ còn đang khiếp đảm thì một thanh chiến mâu ma sát đã phóng từ trên trời xuống.
“Không không không…”
Ma Khôi cũng rú lên, chiến mâu còn chưa đâm trúng mục tiêu thì cơ thể của hắn ta đã bị sát khí trên chiến mâu phá hủy, trước khi bị đâm trúng hắn ta dường như còn nhìn thấy thần chết đang vẫy tay với mình, nở ra nụ cười ầm trầm đáng sợ.
Hắn ta hoảng sợ, Thái Thượng Hung Hổ cũng hoảng sợ.
Ký chủ chết thì nó cũng chết.
Phụt!
Thanh chiến mâu cuối cùng cũng đã xuyên thủng người hắn ta, đóng đinh hắn ta lên vách đá.
Cũng như lúc trước, chiến mâu ngay lập tức nổ tung.
Ma sát nổ tung bộc phát năng lượng cực hạn biến Ma Khôi cùng Hung Hổ thành sương máu.
“Thánh tử Ma cung, ký chủ của Thái Thượng Hung Hổ đã bị giết rồi?”, những người trung lập âm thầm nuốt nước miếng.
Cả hai ký chủ đều đã bị Cơ Ngân tiêu diệt.
Cả hai ký chủ chết không nhắm mắt.
Bọn chúng chạy đến di chỉ Ma vực với khí thế trấn áp, mục đích chính là để tầm bảo.
Tới nơi rồi, nhưng còn chưa kịp bộc phát khí thế trấn áp, ngay cả bảo bối cũng chưa lấy được thế mà đã phải mất mạng.
Tất cả chỉ vì bọn chúng đã khiêu khích người mà mình không nên khiêu khích.
Hừm… chính là Cơ Ngân Thiên Tông.
Dám khiêu khích hắn đều sẽ không có kết cục tốt.
Vì vậy, tốt hơn hết là đừng gây sự với hắn.
Giống như bọn chúng vậy, nếu như biết điều ngay từ đầu thì đã không có kết cục của ngày hôm nay.
Thân Dung đã chết.
Ma Khôi cũng đã chết.
Nhưng tiếng rống giận của Cơ Ngân vẫn chưa dứt.
Còn có một đám kẻ thù vẫn đang liều mạng muốn chạy trốn.
Trong cái chết của Sở Vô Sương bọn chúng cũng đều có phần.
Lên trời xuống đất, không có nơi nào có thể bảo vệ được mạng của bọn chúng.
“Đền mạng cho cô ấy”.