Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1970
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1970 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1970 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cảnh tượng hết sức chấn động.
Tất cả những người nhìn thấy trận đại chiến đều kinh hãi không thôi, Triệu Bân chỉ nhỏ bé giống như một con châu chấu trước mặt Rắn tám đầu, nhưng hắn lại có thể nhấc bổng nó lên.
Chẳng lẽ hắn còn muốn đập nó xuống?
Lời đồn quả không sai, Cơ Ngân Thiên Tông quả nhiên có một bộ bí pháp đập người cao thâm, bất cứ kẻ nào bị hắn đâp thì đều bị bán thân bất toại.
Sự thật đúng như bọn họ dự đoán.
Triệu Bân đang ở trong trạng thái cực hạn quả nhiên có sức mạnh thống trị trời đất, hắn đã đập Rắn tám đầu xuống đất khiến cho mặt đất nứt vỡ, đất đá văng tung tóe, thậm chí trên thân thể của Rắn tám đầu cũng đã xuất hiệt những vết nứt rạn.
Phụt!
Thân Dung hộc máu, chấn kinh đến mức gần như suýt nổ tung.
Gầm!
Hung Hổ và Ma Khôi đã chạy tới cứu viện.
Ân oán lúc trước tạm thời buông xuống.
Bởi vì bây giờ việc giết chết Cơ Ngân mới là quan trọng nhất.
Hung Hổ phun ra một luồng sáng đen hất tung Triệu Bân ra ngoài, khiến cho nửa thân người của hắn nổ tung thành máu thịt bê bết.
Nhưng Triệu Bân đang ở trong trạng thái sức mạnh cực hạn, trong nháy mắt đã phục hồi như cũ.
Đám người nhìn thấy cảnh này đều thất kinh hồn vía.
Trạng thái sức mạnh cực hạn của hắn còn có khả năng đáng sợ này sao?
Điều đó dường như đã vượt quá phạm trù sức mạnh của tái sinh lực, đó chính là trường sinh bất tử, là trường sinh bất tử!
“Chết đi!”
Hung Hổ gầm rống lên dữ dội, ngay lập tức liền có một bộ vuốt hổ khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
Triệu Bân rơi xuống đất đánh ầm một tiếng rồi cũng liền biến ra Ma thủ khổng lồ siết chặt lấy bộ vuốt hổ, sau đó nhấc bổng nó lên đập xuống đất. Hung Hổ bị đập rách thịt rách da, Ma Khôi cũng bị chấn đến hộc máu, phun ra cột máu cao ba trượng.
“Ta thấy xấu hổ thay cho cả hai”.
Có không ít người tỏ ra kinh ngạc, thì thào tự nói.
“Cả hai” mà bọn họ đang nói tới tất nhiên là Hung Hổ và Rắn tám đầu.
Bọn chúng to lớn như vậy.
Từ khi bọn chúng xuất đạo tới nay, e rằng đây là lần đầu tiên mới bị người khác đập thê thảm!
Bọn họ liên tục lẩm bẩm, bởi vì bọn họ quá khiếp sợ.
Cơ Ngân Thiên Tông thật là đáng sợ, lực đập của hắn mạnh như vậy, ngay cả hai con quái vật kia cũng có thể bị đập tới chết! Hắn phải có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào thì mới có thể nhấc bổng cả Rắn tám đầu và Hung Hổ lên như thế?
Bên ngoài đất Ma, sương mù ma đã trở nên mịt mù hơn bao giờ hết.
Sâu ở nơi bị màn sương mù đen kịt bao phủ, có rất nhiều bóng người đứng sừng sững, ẩn hiện tứ phía.
Có người của Đại Hạ, cũng có người tới từ những vương triều khác.
Mục đích của họ đều giống nhau: chờ tiếp ứng người nhà.
Trong nháy mắt, tất cả đều cau mày.
“Tiếng rống đáng sợ quá”.
Rất nhiều người xì xào bàn tán, họ dường như đã cảm thấy bên trong di chỉ Ma vực có hai con mãnh thú hồng hoang ẩn thân.
Nghe tiếng rống thì hẳn là của một con hổ và một con trăn lớn.
Nếu nghe kỹ thì còn có thể đoán được hai con mãnh thú dường như đang đánh nhau.
Về phần bọn chúng đánh nhau với ai thì phải vào xem mới biết được.
“Có kí chủ tiến vào Ma vực sao?”, Dương Huyền Tông nhíu mày.
Linh Lung không đáp.
Mọi chuyện đã quá rõ ràng: có ký chủ đã tiến vào Ma vực.
Hơn nữa còn không chỉ có một.
Linh Lung có thể mơ hồ nghe thấy một trong số đó chính là Thái Thượng Hung Hổ.
Về kẻ còn lại, thật sự rất ít nghe nói đến.
“Là Thánh tử”.
Ở sâu trong màn sương mù, hai mắt của các trưởng lão Ma cung lóe lên tia sáng.
Kẻ nào đang đánh nhau với Thái Thượng Hung Hổ?
Đây là chuyện mà họ rất muốn biết.
Bọn họ không biết, nhưng người của vương triều Hắc Long thì biết.
Rắn tám đầu đã được thỉnh ra ngoài, hẳn là đang đang tranh hùng với Thái Thượng Hung Hổ bên trong, trong số tất cả những yêu nghiệt thiên tài đã tiến vào bên trong di chỉ Ma vực thì e rằng chỉ có Ma Khôi cùng Thái Thượng Hung Hổ là đối thủ của Thân Dung cùng Rắn tám đầu, chỉ có điều bọn họ vẫn không biết rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn.
Bọn họ đã đoán sai.
Không phải Rắn tám đầu và Hung Hổ đang đánh nhau, mà là Rắn Tám đầu cùng Hung Hổ đang liên thủ lại đánh Cơ Ngân.
Nói chính xác hơn thì một mình Cơ Ngân đang đập rách da rách thịt cả hai bọn chúng.
Ầm! Ầm!
Bên trong Ma vực tối tắm liên tục truyền ra tiếng gầm rống.
Triệu Bân một chọi hai.
Ma Khôi cùng Thân Dung hai đánh một.
Ba người và hai con thú chiến đấu ác liệt từ đông sang tây, từ tây tới nam rồi từ nam sang bắc, từ sơn cốc tới thương nguyên, từ thương nguyên sang vực thẳm,… trong suốt một ngày một đêm.
Bất cứ nơi nào bọn họ đi tới đều trở nên hỗn loạn, huyết quang bắn ra bốn phía, lôi điện chớp động, không biết đã có bao nhiêu ngọn núi sụp đổ, bao nhiêu người bị thương, những cung điện còn sót lại bên trong Ma vực cũng bị phá hủy từng cái một, máu ngói, đá vụn văng tung tóe đầy trời, hơn phân nửa di chỉ Ma vực đều đã bị đánh thành phế tích.
“Quá mạnh mẽ”.
Những người trung lập ở bên ngoài cả kinh tột đỉnh.
Đây không phải là đánh nhau, mà là hủy thiên diệt địa!
Người mạnh mẽ nhất mà bọn họ nhắc đến chính là Cơ Ngân.
Tên nhóc đó một khi đẩy sức mạnh lên tới cực hạn thì đánh khắp thiên hạ không ai là đối thủ!
“Giết!”
“Giết hắn!”
Đám kẻ thù của Triệu Bân vẫn còn chưa đi, đang tụ tập thành một nhóm lớn.
Mấy người Triệu Bân đánh nhau tới đâu thì bọn chúng liền đuổi theo tới đó.
Tiếng kinh hô của bọn chúng khiến cho thiên địa rung chuyển.
Nét mặt của kẻ nào cũng lộ ra vẻ dữ tợn đáng sợ, so với ma quỷ lại càng gớm ghiếc hơn, kẻ nào cũng nghiến răng nghiến lợi trợn ngược hai mắt, kỳ vọng Ma Khôi cùng Thân Dung sẽ tiêu diệt Cơ Ngân, cho dù không giết được hắn thì ít nhất cũng phải đánh hắn tàn phế, sau đó chuyện còn lại cứ giao cho bọn chúng.
Ầm!
Giữa những tiếng kinh hộ, một ngọn núi khác đã sụp đổ.
Nó đã bị Hung Hổ đè bẹp.
Thân hình của Hung Hổ lúc này đã không còn khổng lồ nữa, nhưng vẫn bị thu nhỏ lại thêm một vòng.
Ma Khôi cũng đang lâm vào tình trạng máu thịt bê bết không ra hình người.
Trong mắt hắn ta tràn đầy sự khiếp đảm.
Từ khi tu luyện võ đạo cho đến nay.
Từ khi làm ký chủ của Thái Thượng Hung Hổ cho đến nay.
Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp được một đối thủ cùng thế hệ mạnh như thế này.
Hơn nữa, chẳng lẽ chân nguyên của đối thủ còn cuồn cuộn không suy kiệt?
Đánh nhau đã lâu như vậy thế mà khí huyết của đối thủ vẫn dồi dào như thế.
Hắn ta nhìn không sai.
Hiện tại Triệu Bân không còn mượn sức mạnh của đại đại lực nữa mà đã mở ra cảnh giới tái sinh vô hạn, là trạng thái bá đạo nhất thế gian, một khi đã mở ra cảnh giới này thì hắn chẳng những bất tử mà còn có nguồn năng lượng vô tận.
Ầm!
Sau Hung Hổ, Rắn tám đầu cũng đã bị quật ngã.
Một ngọn núi lớn khác đã bị đập sụp đổ.
So sánh với Hung Hổ thì Rắn tám đầu lại càng thảm hại hơn, vốn dĩ nó có tám đầu nhưng đã bị Triệu Bân diệt hết chỉ còn một cái, mà cái đầu còn sót lại cũng đang dần teo tóp thoi thóp.
Lúc này, trong lòng Thân Dung rống lớn.
Hắn ta đang kêu gọi Rắn tám đầu bên trong cơ thể chia sẻ sức mạnh cho hắn ta.
Rắn tám đầu không đáp lại.
Chia sẻ? Có cái rắm mà chia, ta làm gì còn sức mạnh nữa?
Đây là sự thật.
Chân nguyên võ tu đã khô kiệt thì cần có thời gian hồi phục, nó cũng không khác gì võ tu.
Ầm! Ầm!
Đại chiến lại tiếp tục, những tiếng nổ vang trời lại truyền ra.
Triệu Bân đã nổi điên, sát ý vô song, chiến ý cũng vô song.
Những người trung lập thấy vậy thì máu huyết cũng sôi trào.
Một người đối kháng hai mãnh thú hồng hoang, Cơ Ngân Thiên Tông thật vô cùng đáng sợ!
“Tại sao thiên địa không biến hóa?”