Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1952
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1952 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1952 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vì thế có thể thấy, càn khôn của Ma Vực, Tiên Trận của Ma Vực ngày càng không ổn định, biến hóa đất trời cũng hỗn loạn theo, lúc trước vẫn có thể mơ hồ phát hiện được manh mối trước khi mọi thứ biến đổi, nhưng nay hoàn toàn không còn chút dấu hiệu nào cả.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Quan trọng là nay hắn vẫn còn sống.
Hắn khoanh chân ngồi đó, cố sử dụng Trường Sinh Quyết, vết thương cả trong và ngoài đều thong thả khép miệng lại.
Trong lúc chữa thương, hắn còn lấy ra Bất Diệt chiến kích.
Tại sao lại gọi nó là vũ khí của Bất Diệt Ma Quân? Là bởi vì nó bá đạo không sao tả được, chỉ tính sức nặng thôi đã hơn vạn cân, cầm nó đi đánh nhau, nếu không dồn hết chân nguyên trong người sẽ không nhấc nó lên nổi, nhưng một khi đã dùng được rồi, dùng nó đi đánh người thì tất nhiên là tuyệt vời.
Ầm! Ầm!
Chiến kích nằm trong tay cứ run lên ong ong.
Triệu Bân cảm nhận được ý niệm cực kỳ bá đạo, cả máu tươi trong người hắn cũng đang sôi trào cả lên, có một thứ gì đó đang lay chuyển tinh thần hắn, đó chính là thứ uy thế bễ nghễ thiên hạ, dường như hắn có thể nhìn thấy Bất Diệt Ma Quân năm đó trên chiến kích, dáng vẻ anh tuấn, bóng lưng cao lớn như một tấm bia khổng lồ, tay cầm chiến kích ác chiến với cả bát hoang, khí thế nuốt chửng cả núi sông.
“Kích tốt”.
Triệu Bân trầm trồ khen ngợi, hà hơi vào chiến kích, sau đó còn dùng ống tay áo lau lau, cảm thấy không thật cho lắm, Bất Diệt chiến kích đó! Vũ khí của Ma Quân! Lại rơi vào trong tay hắn, nếu luyện hóa nó, mang nó đi đánh trận thì không biết lực chiến sẽ khủng bố đến mức nào.
Cất chiến kích đi, hắn tập trung dưỡng thương.
Một lần ngồi xuống đã ngồi hết ba ngày, hắn không hề mở mắt.
Nhìn lại thế giới bên ngoài, vẫn náo nhiệt như thế, ai cũng ở đây tìm bảo bối, hơn phân nửa người hóa ra phân thân, đồi núi nhìn đâu cũng thấy người là người, có người tìm bảo bối, cũng có người tìm Bất Diệt chiến kích, có thể thấy, ai cũng biết Ma Khôi và Thân Dung đánh nhau và là một trò hề.
Nói cách khác nữa, có lẽ chiến kích vẫn còn lẳng lặng nằm ở nơi nào đó.
Ba ngày nay, Ma Khôi và Thân Dung cũng khá là ngoan ngoãn, đều hành động lặng lẽ hơn rất nhiều, làm màu cũng phải làm lúc mạnh mẽ, Hung Hổ và Thương Xà vẫn chưa hồi phục lại, không cúi đầu cũng không được! Thậm chí có một số người còn muốn tranh thủ lúc họ yếu đi để giết chết cả hai.
Nhưng ngẫm lại vẫn thôi.
Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, thuyền nát vẫn còn nửa cân đinh mà?
Bất cẩn một giây thôi sẽ bị giết ngược như chơi.
Xoẹt!
Đêm thứ tư, lại có ngôi sao rơi xuống.
Đó là một hạt châu màu đen, người ngoài không biết lai lịch của nó, nhưng truyền thừa Ma Vực thì lại biết rõ mười mươi, đó là một thứ tốt, dù không bằng Ma Tâm kính và Bất Diệt chiến kích nhưng nó là bảo bối vô giá.
Ầm! Rầm!
Hiện trường tranh giành bảo bối vẫn khá là máu me.
Ma Khôi mạnh mẽ tranh giành, cố gắng triệu hồi Hung Hổ, một mình đánh lui tất cả, giành lấy Ma Châu Đen, lần này, Thân Dung không chạy ra tranh giành, Ma Châu không thể so với Bất Diệt chiến kích, không đáng để hắn ta phải đối đầu với Ma Khôi, chỉ cần hắn ta không giành thì chẳng còn ai dám giành với Ma Khôi.
“Thứ tốt”.
Nắm Ma Châu trong tay, sau đó, vẻ hoảng hốt chợt hiện lên trong mắt hắn ta.
Tiêu rồi, tên này đã bị nổ bay.
Ma Châu là một hạt châu tốt, nhưng nó có cấm chú, trông có vẻ lộn xộn, tất nhiên đó là cấm chú do Ma Quân đặt ra, để đề phòng người ngoài vào trộm, không may, lại bị Ma Khôi đụng trúng, nếu không có trạng thái Hung Hổ hóa thì chắc hắn ta đã bị nổ thành một đống máu loãng, cũng vì đang ở trạng thái Hung Hổ, Thái Thượng Hung Hổ cũng cực kỳ khó chịu, thể hung hổ hư hóa cũng bị nổ tan tành, nó vẫn còn chưa khỏi hẳn, vì vụ nổ này mà nó lại rơi vào trạng thái suy yếu.
A…!
Ma Khôi la hét, đầy tức tối.
Hắn ta tức cũng đúng, vốn là Thánh Tử Ma Cung, dù sao cũng là truyền thừa của Ma Vực nhưng lại bị nổ tận hai lần, đầu tiên là Ma Tâm kính, bị nổ văng, lần trước là mất Ma Tâm kính, lần này thảm hại hơn, Ma Châu còn vỡ nát ngay tại chỗ, Ma Quân tiền bối của Ma Vực đã đào ra hai cái hố, chẳng bẫy được người ngoài nào, lại khiến người trong nhà như hắn ta phải chịu tận hai lần.
Có lẽ là quá giận nên trong lòng hắn ta đang ân cần thăm hỏi Ma Quân một phen.
Cái gọi là ân cần thăm hỏi đó chính là chửi mẹ nó, không bẫy người ngoài, bẫy thế hệ sau của mình, chửi suốt một đường.
“Nhân phẩm đúng là một thứ tốt”.
Thấy Ma Khôi bị nổ, người xung quanh đều cảm thấy khá là thoải mái, này thì làm màu, thích thì cứ ra vẻ tiếp đi, gặp cái gì cũng giành, ăn thịt cũng không chịu chừa cho người ta miếng canh, bị nổ là đáng đời, hai cái bẫy của Bất Diệt Ma Quân… Đúng là tuyệt vời.
Đến đêm thứ năm Triệu Bân mới tỉnh lại.
Lực huyết mạch của nữ tử tóc xanh vẫn còn sót lại trong cơ thể hắn đã bị tiêu diệt, vết thương không gian xé rách cũng đã hồi phục như cũ, còn vết thương do triệu hồi ngược hay biến hóa thiên địa thì không thể khỏi ngay trong phút chốc được.
Cũng không sao cả, những thứ còn lại chỉ là vấn đề thời gian.
Đến tận lúc này hắn mới duỗi lưng đứng dậy, giãn cơ thật mạnh, sức mạnh của máu Kỳ Lân đã sáp nhập vào khí lực của hắn, hắn có thể dùng nó để dùng thể Kỳ Lân một lần nữa, chỉ cần một suy nghĩ là có thể tiến vào trạng thái Kỳ Lân, lực chiến tăng thêm, còn mạnh hơn cả lúc bỏ thêm ma đạo bên ngoài thể Kỳ Lân, đúng là máu Kỳ Lân vẫn tốt hơn!
Thoát khỏi thể Kỳ Lân, hắn lại nhìn quanh.
Đây hẳn là một địa cung, nhưng trên tường lại cắm cây đuốc trông cực kỳ quái dị, nhìn lại vài lần, đầu lại trở nên choáng váng, ngọn lửa bập bùng mang theo ma lực khiến tinh thần trở nên mơ hồ, rất muốn ngủ.
Phá!
Trong lòng khẽ hừ một tiếng, niệm Tĩnh Tâm quyết để vứt bỏ tạp niệm.
Sau đó, hắn giẫm chân khiến cây đuốc tắt ngóm, lấy một viên linh châu giơ lên giữa không trung để chiếu sáng, bấy giờ mới thấy rõ khung cảnh bên dưới, cũng không tính là quá nhỏ, khoảng mấy trăm mét, trông cực kỳ giống Kim Loan điện của hoàng đế, hắn nhìn lại, đối diện là mười bậc thang, trên cùng là một bệ đá, trên bệ đá là một cái ngai vua.
Có điều đó chỉ là một ngai vua bằng đá, bám đầy tro bụi, hay có thể nói là cả địa cung này đều bám đầy tro bụi, có lẽ đã trải qua một khoảng thời gian khá dài, mấy ngàn năm cũng nên.
“Hoàng cung dưới lòng đất hả?”
Triệu Bân nghĩ thầm, vừa đi vừa quan sát.
Tiểu Kỳ Lân theo sau lưng hắn, nhìn trái ngó phải trông cái gì cũng thấy tò mò.
“Đừng đi”, Nguyệt Thần nói.
Đây không phải là hoàng cung dưới lòng đất, đây là một cái bẫy khổng lồ, ẩn giấu sát trận, có thể giết chết Triệu Bân trong giây lát, dù Hồng Uyên có đến, đụng phải sát trận cũng chưa chắc thoát ra được.
Đáng tiếc, những lời cô ta nói Triệu Bân không thể nghe được.
“Ma Vực cũng lâm triều nữa hả?”
Triệu Bân vẫn còn đang xem, liên tục thì thào.