Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1937
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1937 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1937 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Dù là Triệu Bân hay là Thiên Vũ và Sở Vô Sương thì đều chiếm thế thượng phong tuyệt đối, thế nhưng người Huyết Y Môn thì thê thảm không sao tả xiết, lực chiến của họ đều rất mạnh, chỉ là không muốn đánh nên sức mạnh giảm sút rất nhiều.
“Kiếp sau, đừng đụng vào những người không nên đụng”.
Triệu Bân lạnh lùng nói, một kiếm chém người Huyết Y Môn thành hai nửa.
Sau đó là Sở Vô Sương tấn công từ trong bóng đêm, chặt đầu đối phương, Thiên Vũ cũng không yếu thế, người Huyết Y Môn đang đánh với hắn ta cũng bị một ngón tay chọc thủng mi tâm, tuyệt sát.
Tính lại nhân số.
Trong tổng số người Huyết Y Môn tiến vào Ma Vực cũng chỉ còn mỗi Thánh Tử Huyết Y Môn còn sống.
“Nơi này không nên ở lâu”.
Triệu Bân cất Long Uyên, bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường.
Đột nhiên, hắn vừa ngồi chồm hổm xuống kế cái xác, còn chưa kịp càn quét thì đã tái mặt, nhanh chóng đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Sở Vô Sương gần nhất, bởi vì đất trời sắp phải thay đổi.
Đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Khi hắn rơi xuống đất thì xung quanh là là một khung cảnh khác.
Thế cũng chẳng sao, nhưng hai đồng đội lại bị lạc mất.
“Thế thì thường xuyên quá rồi đó chứ”.
Triệu Bân cau mày, nhìn quanh khắp nơi, chỉ cách lần thay đổi trước có mười lăm phút! Cũng vì không ngờ nó sẽ đến nhanh như thế nên hắn mới không kịp trở tay, không kịp dùng dây sắt để buộc người lại.
Đâu chỉ mình hắn, Sở Vô Sương và Thiên Vũ bị dịch chuyển, thậm chí là nhóm yêu nghiệt khác trong Ma Vực cũng ngu hết cả người, trước đó là dăm ba ngày một lần, sau đó là một hai ngày, lúc là một ngày, thời gian lần này là ngắn nhất, chỉ trong mười lăm phút đồng hồ, đồng đội của nhau đều bị lạc mất.
“Tìm”.
Triệu Bân hóa ra phân thân, chạy về bốn phía.
Hắn cũng không hề nhàn rỗi, đi lên một ngọn núi.
Đến Ma Vực là để tìm bảo vật, hoa Bồ Đề thì không thấy đâu, ngày nào cũng đi tìm người, hắn âm thầm cầu nguyện rằng đồng đội đừng gặp phải chuyện gì không may, trong Ma Vực có quá nhiều kẻ ra tay tàn nhẫn, gặp phải sẽ dễ dàng bị giết chết.
“Lão đại, có người quen cũ”.
Đi được một lát thì có phân thân truyền lời về.
Triệu Bân nghe thế bèn liên kết với tầm mắt của phân thân.
Lọt vào mắt hắn chính là một người áo đen, quần áo dính rất nhiều máu, có lẽ là bị ảnh hưởng trong lúc tranh giành Ma Tâm kính, đó lại là một người rất quen, bát hoàng tử của vương triều Đại Nguyên: Nguyên Thương.
“Tiếp tục tìm”.
Triệu Bân trả lời lại một câu, đi thẳng đến chỗ Nguyên Thương.
Khó lắm mới bắt được một con chim lạc đàn, không giết luôn thì kỳ lắm.
Chuyển sang một hướng khác.
Bên này Nguyên Thương đã đi vào một hang động, Triệu Bân đoán không sai, hắn ta thật sự bị thương khá nặng, trước đó khi tranh giành Ma Tâm kính thì đã ngu ngốc đi vào một góc, gặp phải dư âm đáng sợ.
“Cơ Ngân, ta với người thề không chết không ngừng”.
Nguyên Thương lạnh lùng nói, gương mặt dữ tợn không sao tả nổi.
Lời hắn ta có tiếng đáp trả, đó chính là một tiếng kiếm vang vọng.
Triệu Bân chém tới, một kiếm với sức mạnh nghiền nát.
Nguyên Thương chợt tái mặt, vội vàng dùng ý niệm.
Phụt!
Sau đó là một màu máu cực kỳ chói mắt.
Chẳng qua người bị tuyệt sát thực sự không phải là Nguyên Thương mà là hộ thể huyết thai của hắn ta, loại huyết thai này cách một khoảng thời gian sẽ ngưng tụ lại, trong thời khắc quan trọng có thể chặn sát thương cho chủ thể, Triệu Bân đã từng thấy.
“Cơ Ngân”.
Đến tận lúc này Nguyên Thương mới nhìn thấy là ai đánh lén.
Điều khiến hắn ta kinh ngạc là Cơ Ngân đã khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Nhớ ngươi đến nỗi hoa cùng tàn mất rồi”.
Triệu Bân cười nói, tay cầm Long Uyên lao tới.
Nguyện Thương lập tức hoảng hốt, không hề có ý định đại chiến nên quay đầu bỏ chạy, trước khi đi còn dùng bí pháp tạo thành một biển máu cuồn cuộn quay cuồng lao về phía Triệu Bân, đó chính là một loại bí thuật độn thủy.
Phụt!
Triệu Bân không màng tới, cố chống lại biển máu.
Nguyên Thương chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến mấy chục mét, có lẽ hắn ta dùng cấm thuật để tăng lực chiến và tốc độ, đánh với Cơ Ngân thì không được để hắn đuổi kịp, đuổi đến nơi chính là cái chết.
“Tru Tiên quyết”.
Triệu Bân lạnh lùng hừ một tiếng, một đòn trúng đích.
Nguyên Thương đẫm máu, vẫn tiếp tục bỏ trốn không quay đầu lại, vừa chạy vừa kêu cứu, hắn ta gọi tam hoàng huynh, cũng chính là Nguyên Kinh, nếu ở gần đó thì có thể đến cứu viện, hắn ta có thể thấy chết không cứu ư?
“Đã đến Đại Hạ này rồi vẫn còn muốn đi?”
Triệu Bân cứ đuổi theo mãi không thôi, một kiếm chém ra kiếm khí.
Nguyên Thương không dám dừng lại, dồn hết sức mạnh của huyết mạch vào chân nguyên hộ thể, cố gắng đỡ kiếm khí, cũng vì thế mà trả một cái giá rất đắt, chân nguyên hộ thể vỡ nát, vết kiếm hiện hết vết này đến vết khác.
Soạt!
Triệu Bân lướt đi nhanh như một cơn gió, vội vàng đuổi tới.
Sau đó, Nguyên Thương bị một kiếm chém bay.
“Xong”.
Triệu Bân lướt theo ngay sau đó, Tru Tiên quyết chuẩn bị đánh ra.
Đột nhiên, Tru Tiên quyết của hắn còn chưa kịp giết Nguyên Thương thì đã gặp phải một đạo kiếm quang, đen ngòm, còn mang theo cả tiếng long ngâm, không phải là long ngâm tầm thường mà là loại có thể phá hủy tinh thần, hệt như một con ma long.
“Lại là ngươi”.
Triệu Bân khẽ hừ lạnh, anh đã biết đó là ai.
Kiếm uy manh mẽ như thế tất nhiên là xuất phát từ Ma Long kiếm, cũng có thể nói người cứu Nguyên Thương chính là Thánh Tử Ma Sơn, trước đó khi hắn muốn tiêu diệt Tiểu Nhật áo đen thì cũng là kẻ này quấy rối, đến giờ vẫn chưa giết được.
Keng!
Hắn còn chưa đứng vững thì đã thấy những mũi nhọn bắn tới.
Ngoài Thánh Tử Ma Sơn thì bên kia vẫn còn một người nữa.
Không biết là vô tình hay thế nào mà cũng là người quen: thánh tử Ma điện, một đòn tấn công của hắn ta đủ để khiến Triệu Bân khó chịu, lập tức đẫm máu, chân nguyên hộ thể vỡ nát, trước ngực còn bị thứ đó tạo thành một lỗ thủng toàn máu là máu.
Vẫn chưa hết.
Sau đó