Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1936
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1936 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1936 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sắc mặt của Sở Vô Sương tái nhợt, uy lực của Thái Thượng Hung Hổ tuyệt đối áp chế bọn họ, cho dù bọn họ có thi triển bí pháp gì cũng vô dụng.
Triệu Bân và Thiên Vũ đều không phản bác chuyện này, bọn họ còn lâu mới có thể nghênh chiến Thái Thượng Hung Hổ.
Rống!
Trong lúc thiên địa hỗn loạn lại có thêm một tiếng hổ gầm vang lên.
Tiếng rít gào của Thái Thượng Hung Hổ ầm vang như thiên lôi đánh xuống, không biết có bao nhiêu ngọn núi đã bị chấn sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu người đã bị chấn đến mức hộc máu, những kẻ yếu ớt đứng gần nó còn bị chấn thành tro bụi. Đây chính là uy thế của Thái Thượng Hung Hổ, giữa ấn đường của nó có khắc một chữ “Vương” quả nhiên không chỉ để làm dáng, chỉ một tiếng gầm của nó cũng có thể khiến cho thiên hạ chấn kinh vậy thì đừng nói tới đại chiến, nó chỉ cần vung chân tát một cái liền có thể biến kẻ khác thành thịt vụn.
“Ma kính là của ta”.
“Kẻ nào dám động vào ta sẽ giết không thương tiếc”.
Lời nói của Ma Khôi giống như một lời tuyên án vô cùng uy nghiêm và lạnh lẽo khiến cho người khác không dám làm trái, thậm chí còn có kẻ muốn quỳ xuống tại chỗ bởi vì không chịu nổi uy lực trấn áp của Thái Thượng Hung Hổ.
…
Phụt!
Ma Khôi đánh ra một chưởng tiêu diệt một kẻ áo đỏ.
Lí do là bởi vì kẻ áo đỏ đó đang cầm củ khoai nóng bỏng tay kia. Hắn ta dùng hết sức bình sinh để đoạt được Ma Tâm kính nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì con quái vật đã nhảy ra ngoài, hắn ta cũng là lần đầu tiên được gặp Thái Thượng Hung Hổ cho nên liền bị chấn động, thất kinh hồn vía đến mức quên mất cả việc bỏ chạy, cuối cùng mới bị Ma Khôi dùng một chưởng tiễn xuống hoàng tuyền.
“Được rồi, ở đây không có chuyện của chúng ta nữa”.
Tất cả mọi người đều ho khan nói, Ma Khôi đã thỉnh ra Thái Thượng Hung Hổ, cũng đã cầm được Ma Tâm kính trong tay, trong tình huống này còn ai dám xông lên tranh đoạt nữa? Nếu như chọc giận hắn ta thì hôm nay cũng đừng mong có thể rời khỏi đây.
“Ngươi nói xem, Ma kính có phát nổ lần nữa không?”
Có kẻ nghi hoặc hỏi, tất cả mọi người nghe thấy vậy thì hai mắt đều phát sáng.
Lần đầu tiên Ma kính đột nhiên hiện lên ma quang kì dị suýt chút nữa đã làm Ma Khôi bị nổ chết.
Đến tận lúc này bọn họ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra, nói không chừng Ma kính cảm thấy rất khó chịu với Ma Khôi, nếu như lần này Ma kính lại phát nổ thì bọn họ liền có thêm một cơ hội tốt, dù sao cũng phải chờ đợi thêm một chút.
Đáng tiếc, lần này bọn họ đã thất vọng.
Nhìn sang Ma Khôi, ánh mắt của hắn ta sáng ngời, tay cầm Ma Tâm kính chăm chú quan sát.
Nhưng sau khi quan sát một lúc thì hắn ta mới đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, Ma kính này thật sự quá kì lạ, tại sao lại nhẹ như vậy? Còn ma văn bên trên nó nữa, mặc dù giống ma văn trên Ma Tâm kính như đúc nhưng lại thiếu đi khí tức cổ xưa.
“Đồ giả”, Ma Khôi hừ lạnh một tiếng nói.
“Đồ giả?”
Đám đông nghe thấy vậy thì sửng sốt, thần sắc kích động không thôi.
Thứ mà bọn họ liều chết tranh đoạt hóa ra chỉ là một món đồ giả?
Vậy Ma Tâm kính thật đang ở đâu?
“Chính là vào lúc đó”.
Những kẻ có đầu óc nhanh nhạy đều đã nhớ lại lúc trước.
Sau khi Ma Khôi bị nổ thì Ma kính đã bật tra ngoài và đáp xuống một đỉnh núi, tất cả bọn họ đã hợp lực lại san bằng đỉnh núi đó khiến cho Ma kính bay ra ngoài, e rằng lúc đó Ma kính đã bị đánh tráo. Điều buồn cười chính là đến tận lúc này thì bọn họ mới biết, hơn nữa còn vì một món đồ giả mà liều chết tranh đoạt.
“Thảo nào ta lại thấy nó quen như vậy?”
Thánh tử Ma điện lẩm bẩm, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Ma Tâm kính giả trên tay Ma Khôi.
Đó chính là Ma kính của hắn ta đã bị Cơ Ngân cướp đi trước đó, được làm dựa trên hình ảnh của Ma Tâm kính thật.
“Chết tiệt”.
“Là kẻ nào?”
Tiếng mắng đã bắt đầu vang lên đầy trời.
Đám người chạy đến tầm bảo đều hết sức phẫn nộ, tụ tập lại mắng chửi liên hồi.
Bị kẻ khác dắt mũi, bọn họ không phẫn nộ mới là lạ.
“Là Cơ Ngân”.
Thánh tử Ma điện đã nhảy ra ngoài, gầm lên vang dội bốn phía.
Sau khi gầm lên thì hắn ta cũng giải thích rõ ràng khiến cho tất cả mọi người đều bốc hỏa, Vương Dương lộ ra bộ mặt dữ tợn, tên Thi tộc, Thánh tử Huyết Y Môn, Tiểu Nhật áo đen, Thánh tử Ma sơn và Nguyên Thương cũng đều nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi hay lắm Cơ Ngân”.
Ma Khôi vô cùng tức giận, một tay bóp nát Ma kính giả.
Sự tức giận của hắn ta cũng ảnh hưởng đến Thái Thượng Hung Hổ khiến cho nó lại rống lên vang rền như sấm làm tất cả mọi người choáng váng đứng không vững, có kẻ còn bị chấn hộc máu.
Ha… hắt xì!
Triệu Bân đã trốn đi rất xa nhưng vẫn bị nhắc đến mức hắc hơi.
Thiên Vũ thấy vậy thì ho khan.
Sở Vô Sương cũng che miệng cười trộm.
Lúc này chắc chắn có không ít người đang “nhẹ nhàng” nhắc tới cái tên này.
“Qủy đầu lớn không gạt chúng ta”.
Triệu Bân xoa xoa cái mũi đang ngứa ngáy rồi lại nhìn lên trời.
Sở Vô Sương khẽ gật đầu sau đó cũng nhướng mắt nhìn lên trời, dị tượng chính là minh chứng tốt nhất, nhưng không biết tại sao lại có Ma kính rơi xuống, chẳng lẽ là do bảo khố đã bị khoét ra một lỗ hổng?
Ông!
Trong lúc bọn họ đang bước đi thì vòm trời lại ông ông chấn động.
Thiên địa lại biến hóa một lần nữa, hơn nữa còn biến hóa trên diện rộng, không chỉ có bọn họ mà nơi những người khác đứng cũng đang không ngừng biến hóa, đám yêu nghiệt còn đang đứng mắng chửi đều đã bị chia tách ra mỗi người một nơi.
Vèo!
Khi ba người Triệu Bân đứng vững lại thì bọn họ đã đứng trong một khu rừng.
Cũng không biết là do cố ý hay là do nhân phẩm có vấn đề mà trong khi Triệu Bân cùng Sở Vô Sương vững vàng đáp đất thì Thiên Vũ lại không được may mắn như vậy, hắn ta đã bị kẹt lại trên cành cây và dốc đầu xuống.
Triệu Bân chưa nhìn lại hắn ta, Sở Vô Sương cũng vậy.
Bởi vì còn có những kẻ khác cũng đã được chuyển đến khu rừng này.
Hừm… đó chính là những người bạn cũ: năm tên Huyết Y Môn.
Đáng tiếc lại không có Thánh tử Huyết Y Môn.
“Cơ Ngân?”
“Khôi phục trạng thái bình thường rồi?”
“Đi”.
Năm tên Huyết Y Môn vừa nhìn thấy Cơ Ngân thì liền xoay người bỏ chạy.
Triệu Bân và Sở Vô Sương đều hừ lạnh một tiếng, tháo dây xích rồi đồng loạt đuổi giết, lúc trước ở sơn cốc cả hai người đều bị thương nặng cho nên mới bị đám người Huyết Y Môn đánh thảm, lần này gặp lại bọn họ nhất định phải trả thù.
Vèo!
Thiên Vũ cũng nhảy xuống khỏi cành cây và đuổi theo.
“Thánh Tử, cứu ta”.
Tiếng kêu cứu vang khắp khu rừng.
Sắc mặt của năm tên Huyết Y Môn đều trắng bệch, ở đây không có Thánh tử, bọn chúng không thể đánh bại Cơ Ngân, mà cho dù có Thánh tử ở đây thì cũng chưa chắc đánh bại được hắn. Lúc trước Cơ Ngân đã bị thương nặng mà tất cả bọn chúng còn không bắt được.
“Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát được”.
Triệu Bân hừ lạnh một tiếng rồi chém ra một kiếm lôi phong giết chết một tên, sau đó còn thi triển Tru Tiên quyết giết chết tên thứ hai. Tên thứ ba nhanh chân hơn một chút, trong chớp mắt đã nhảy lên một đỉnh núi thấp gần đó.
“Ngươi nghĩ mình đi được sao?”
Triệu Bân nhanh như chớp đuổi theo.
Phía sau, Thiên Vũ cùng Sở Vô Sương cũng khai chiến, một đấu một hết sức ác liệt, đặc biệt là tiểu thư Sở gia đang liên tục tung chiêu hung hãn như một con cọp mẹ, thù bị vây giết lúc trước cô ta vẫn còn ghi nhớ rõ ràng.
Ầm! Ầm!
Rừng sâu u ám vì bọn họ mà trở nên hỗn loạn.