Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1916
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1916 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chết tiệt”.
Triệu Bân thu kiếm, đi thẳng tới chỗ của Sở Vô Sương.
Lúc này hắn không thể tiếp tục đuổi giết Thánh tử Ma điện, hắn còn phải đi ứng cứu đồng đội.
Nghĩ cũng thật kỳ lạ, tin tức đến quá trùng hợp.
Triệu Bân vừa rời đi thì rừng rúi cũng dần trở nên yên tĩnh.
Vèo! Vèo!
Thánh tử Ma điện vẫn đang chạy trối chết!
Sau khi đã chạy một đoạn thật xa thì hắn ta mới quay đầu nhìn lại, không thấy Cơ Ngân đuổi theo thì không khỏi sững sờ. Cái tên đó rõ ràng nhất quyết không giết chết được hắn ta thì sẽ không dừng tay, chuyện hắn ta bị tiêu diệt cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng Cơ Ngân đã bỏ đi.
Chẳng lẽ là… lương tâm sống lại sao?
Lương tâm cái rắm!
Nếu như hỏi thì đây chắc chắn sẽ là câu trả lời của Triệu công tử.
Đừng để cho ông đây gặp lại ngươi lần nữa, nếu không thì ông đây nhất định sẽ đánh chết ngươi.
“Tiếng công kích đã ngừng rồi”.
Những kẻ đang đánh tới đây đều cau mày.
Thánh tử Ma điện đã bị tiêu diệt rồi sao?
Trong lòng ai cũng dự đoán như vậy.
Khi bọn chúng phóng tới khu rừng thì liền nhìn thấy một bóng người đẫm máu, kẻ đó chính là Thánh tử Ma điện, đầu tóc rồi bù, bộ dạng hết sức thê thảm! Hắc Ma giáp của hắn ta đã bị phá, một cánh tay của hắn ta còn bị chặt đứt, bây giờ hắn ta đã không còn ra hình người nữa, không cần hỏi thì cũng biết hắn ta đã trải qua một trận đại chiến sinh tử.
“Còn sống”.
“Sao chỉ còn một mình Thánh tử ở đây, kẻ đuổi giết Thánh tử đâu?”
“Rốt cuộc là ai đã đuổi giết Thánh tử?”
Người còn chưa tới nơi thì tiếng bàn tán đã vang lên không ít.
Nguyên nhân chính là bởi vì bọn chúng tò mò, không biết là ai đang đuổi giết Thánh tử Ma điện, tất cả đều thấy Hắc Ma giáp đã bị phá, nếu không phải một bị sức mạnh cường đại công kích thì không thể nào phá được phòng ngự của Hắc Ma giáp, trên đời này có ai lại có sức mạnh ghê gớm đến như vậy?
Đáng tiếc, bọn chúng không thể nhìn thấy kẻ đuổi giết Thánh tử của mình.
“Thánh tử”.
Hơn một chục kẻ mặc hắc bào đã phóng tới, đây đều là người của Ma điện.
Nhìn thấy đồng bọn, thánh tử Ma điện không khỏi xúc động.
Con mợ nó, suýt chút nữa là bị tiêu diệt, cho đến tận bây giờ mà đầu óc của hắn ta vẫn còn ông ông, rõ ràng hắn ta có tu vị cao hơn Cơ Ngân, trên người lại có mặc Hắc Ma giáp hộ thể nhưng lại bị Cơ Ngân đánh thành ra bộ dạng này, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thê thảm.
Vèo! Vèo!
Đám người phóng tới không chỉ có người của Ma điện mà còn có người của Ma quật.
Kẻ dẫn đầu tất nhiên là Vương Dương, nhìn thấy tình trạng của Thánh tử Ma điện thì hắn ta cũng không khỏi cau mày, hắn ta biết trên người Thánh tử Ma điện có mặc Hắc Ma giáp, thế mà vẫn bị đánh thảm như vậy sao?
“Tình trạng của ngươi có vẻ không được tốt cho lắm”.
Vương Dương mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu.
Ngay khi hắn ta nói ra những lời này thì đám người Ma điện ngay lập tức bộc phát khí thế sẵn sàng công kích, bảo vệ Thánh tử ở giữa. Bọn chúng đều biết bản tính tàn bạo của Vương Dương, ngay cả Ma đồng mà hắn ta cũng ăn thịt thì còn chuyện gì mà hắn ta không dám làm nữa, chắc chắn hắn ta đang muốn ăn thịt luôn cả Thánh tử của bọn chúng, dù sao Thánh tử của bọn chúng cũng đang bị trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.
Về phần bọn chúng, không ai trong số bọn chúng có thể làm đối thủ của Vương Dương.
Hơn nữa, Ma quật cũng kéo tới đây không ít người.
Nếu như thật sự muốn đối kháng thì rất có thể toàn quân Ma điện ở đây sẽ bị diệt.
Bọn chúng nghĩ không sai, Vương Dương thật sự đã có tính toán này.
Thừa dịp đối phương đang bị trọng thương để ra tay là tốt nhất.
Khí huyết của Thánh tử Ma điện hết sức hiếm lạ.
Nếu như hấp thụ được nội tình của Thánh tử Ma điện thì chắc chắn ma lực của Vương Dương sẽ được tăng cường.
Dù vậy, Vương Dương cuối cùng vẫn cố kiềm chế.
Nhìn đối phương, số lượng người kéo tới không ít mà chiến lực cũng không thấp, mà đây chỉ mới là bên ngoài, chắc chắn trong bóng tối còn có rất nhiều người ẩn thân. Nếu như hắn ta thật sự đối đầu với Ma điện ở đây thì không thể tránh khỏi tình thế lưỡng bại câu thương, để cho kẻ khác ngư ông đắc lợi, trong thời khắc mấu chốt này thì hắn ta nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ.
“Vốn sinh ra từ chung một gốc, cần gì phải vội vàng đối đầu như vậy”, Thánh tử Ma điện cười lạnh nói.
“Là ai đuổi giết ngươi?”, Vương Dương thu lại ma lực, âm hiểm cười rồi nhìn về phía Thánh tử Ma điện hỏi.
“Cơ Ngân”.
Nhắc đến hai chữ này, Thánh tử Ma điện lại nghiến răng nghiến lợi.
Nghe thấy cái tên này, Vương Dương giây trước còn đang mỉm cười âm hiểm thì giây sau đã lộ ra nét mặt dữ tợn, ma lực ngay lập tức bộc phát ra lần nữa, sát khí chợt lóe, ma sát cuồn cuộn mãnh liệt xông ra.
Thấy vậy, Thánh tử Ma điện cũng giật mình thon thót.
Người của Ma điện đều rút vũ khí ra.
Người của Ma quật cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Thánh tử ra lệnh thì bọn chúng sẽ động thủ không chút do dự. Thánh tử của đối phương đã không thể chiến đấu được nữa, nếu như đối đầu thì bọn chúng hoàn toàn có thể chiếm thế thượng phong cho nên bọn chũng cũng không có quá nhiều lo lắng.
“Cơ Ngân, ta chờ ngươi lâu lắm rồi”.
Vương Dương cười gằn, trong mắt hằn lên những tơ máu gớm ghiếc.
Nghe vậy, Thánh tử Ma điện cũng không khỏi nhíu mày, hai kẻ này cũng có thù oán với nhau sao?
Không sai, chẳng những có thù oán mà còn là thâm thù đại hận!
Thánh tử Ma quật suýt chút nữa thì đã bị Cơ Ngân tiêu diệt tận hai lần, chính xác là ba lần, nhưng lần đó Triệu Bân đã chiến đấu với hắn ta bằng nhân dạng thật của mình. Nếu như lần đó không có Bát Nhã xen vào thì Triệu Bân đã có thể giết chết Vương Dương từ lâu rồi.
“Nếu như chúng ta đã có chung kẻ thù không đội trời chung vậy thì nên kết thành liên minh”, Thánh tử Ma điện cười nói.
“Được”, Vương Dương cười gằn, thản nhiên đáp, chính hắn ta cũng không tự tin rằng một mình mình có thể tiêu diệt được Cơ Ngân, nay có thêm người trợ giúp cũng tốt, bất luận như thế nào thì Cơ Ngân cũng không thể sống sót bước ra khỏi Ma Vực.
Hai Thánh tử đều có suy nghĩ tàn ác.
Kết liên minh cũng chỉ là tạm thời.
Sau khi tiêu diệt Cơ Ngân rồi thì cả hai chắc chắn sẽ lao vào tiêu diệt lẫn nhau.
“Đúng là Cơ Ngân sao?”
“Thiên Tông thật sự phái hắn vào đây sao?”
“Hắn có thể phá Hắc Ma giáp sao?”
Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng người ta đang bàn tán về Cơ Ngân, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kinh hãi, cái tên đó đúng là đi tới đâu cũng khiến cho chỗ đó trở nên náo nhiệt lạ thường, hiện giờ hắn đã tiến vào di chỉ Ma Vực, chắc chắn sẽ còn gây ra động tĩnh lớn hơn nữa!
Vèo!
Ở bên này, Triệu Bân đã biến mất khỏi khu rừng.
Hắn đã dùng thuật triệu hoán ngược để rời khỏi, khoảng cách tới nơi mà hắn cần tới quá xa cho nên hắn không thể đi bộ được, dùng thuật triệu hoán ngược vẫn nhanh hơn.
“Vương Dương, đúng là ngươi cũng đã tới đây”.
Trên đường đi, Triệu Bân lẩm bẩm.
Trước khi rời khỏi khu rừng thì hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của Vương Dương. Trong số các Thánh tử của năm dòng Ma Vực, ngoại trừ Thánh tử Ma gia còn ở thành Thiên Thu thì bốn Thánh tử còn lại hắn đã xác định được ba tên, chỉ có điều hắn không biết Ma Khôi có tới đây hay không, cái tên đó không phải là người thường, nhìn thấy thì phải quay đầu chạy ngay.
Phụt! Phụt!
Cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu.