Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1913
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1913 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1913 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu Bân đứng cầm kiếm mà vừa xuýt xoa vừa chậc lưỡi, hèn gì đến áo khoác đen mà thánh tử Ma điện cũng lười mặc, thì ra là có thứ để ỷ vào. Đến cả Vạn Kiếm Quy Nhất của hắn mà cũng không phá được phòng ngự thì đương nhiên những người cùng cấp khác cũng khó mà phá được.
Đương nhiên, Ma Khôi và Long Phi không nằm trong số đó.
“Ngươi làm sao chạy thoát được hả?”
Thánh tử Ma điện cười lạnh lùng, hắn ta đã đứng vững lại, không sợ Triệu Bân chút nào.
Đánh, ngươi cứ đánh đi, phá được phòng ngự của ta thì ta sẽ theo họ của ngươi!
“Ngươi đoán xem!”
Triệu Bân tùy tiện đáp lại và còn quan sát Hắc Ma giáp từ trên xuống dưới.
Hắn đang tìm điểm yếu, nếu không tìm được kẽ hở thì sẽ không phá được phòng ngự. Trong bí kíp của Ma gia có rất nhiều ghi chép liên quan đến loại áo giáp này nhưng lại không có nhắc đến điểm yếu, đến cả Ma Tử và trưởng lão của Ma gia cũng không biết.
“Đợi ta đánh cho ngươi tàn phế thì xem thử ngươi có còn ngoan cố như thế nữa không”. Thánh tử Ma điện hừ lạnh, không nói nhiều lời mà lập tức tấn công, tung ra một chưởng với khí thế cuồn cuộn, có cả ma sát ập đến, chưởng uy cực mạnh.
Ầm!
Triệu Bân không chịu thua, đỡ đòn bằng chiêu Hám Sơn quyền.
Khi chưởng và đấm gặp nhau thì sấm sét nổ ầm ầm.
Hai bên đều lùi về sau nửa bước.
Thánh tử Ma điện kinh ngạc, hắn ta là cảnh giới Địa Tạng, không ngờ lúc tấn công trực diện lại bị đánh lùi.
Triệu Bân cũng chau mày, chỉ xét về sức mạnh không thôi thì tên này mạnh hơn cả thánh tử Ma sơn.
“Nào”.
Thánh tử Ma điện hét lớn lên, chưởng ra một Ma Hải.
Cùng là Ma Hải nhưng so với Ma Long Hải của thánh tử Ma sơn, Ma Hải của Ma điện lại không bằng.
Triệu Bân không sợ, xé tan Ma Hải bằng một tia chớp.
Hắn vẫn chưa kịp tấn công tiếp thì thánh tử Ma điện đã đánh đến trước, chỉ ra một tia sáng ma về giữa hai chân mày của Triệu Bân. Triệu Bân không cử động, âm thầm dùng Huyền giáp, phòng ngự toàn diện và còn có khả năng bật ngược.
Lần này phản kháng ngược của Huyền giáp đã có tác dụng.
Tiếc là tất cả những gì dội ngược lại đều bị Hắc Ma giáp chặn lại hết.
“Thêm cho ngươi một lớp nữa này”.
Triệu Bân tiến lên một bước, giật Huyền giáp ra khỏi người…
Xong rồi thì mặc lên cho thánh tử Ma điện, đều là áo giáp nên chắc có thể có tác động với nhau.
Ù…
Huyền giáp rung lên, lập tức mọc ra gai sắt.
Đáng tiếc là gai sắt không có tác dụng gì với Hắc Ma giáp cả, vừa chạm vào là nát ngay, còn cấm chế co rút của Huyền giáp cũng vô dụng. Bị Hắc Ma giáp cản phá, đến cả cấm chế của nó cũng mất đi uy lực.
Tóm lại, vẫn là Hắc Ma giáp mạnh hơn.
Phá!
Thánh tử Ma điện đứng im, hét lớn lên.
Hắn ta vừa dứt lời thì Hắc Ma giáp lập tức tỏa ra ánh sáng màu đen, có một sức mạnh bá đạo toát ra. Huyền giáp đang lành lặn lập tức bị nổ thành những mảnh giáp vụn và bị thánh tử Ma điện tung chưởng đánh nát thành tro.
Ôi!
Triệu Bân lại bụm ngực, đau lòng vô cùng.
Đã là chiếc áo giáp thứ hai rồi, đấy là chiếc Huyền giáp thứ hai bị nổ tung, chiếc thứ nhất bị thánh tử Thi tộc cho nổ. Cũng kỳ lạ thật, Huyền giáp rơi vào tay hắn thì đi đâu cũng không dùng được.
“Thật không may, đã phá hỏng Huyền giáp của ngươi rồi”.
Thánh tử Ma điện cười nham hiểm, dùng Huyền giáp để đấu với Hắc Ma giáp thì ngươi vẫn còn kém lắm!
Về điểm này thì Triệu Bân không thể không thừa nhận.
Tác phẩm của Bất Diệt Ma Quân đúng là không tồi.
“Phá hỏng Huyền giáp của ta thì sẽ phải trả giá đấy”.
Triệu Bân dùng bước phong thần, tấn công qua.
Thánh tử Ma điện cũng không chịu thua, tấn công trực diện, vẫn chưa đánh đến thì trong mắt đã phóng ánh sáng vàng kim, hai tia chớp liền bay ra. Triệu Bân không thèm nhìn, đối đầu trực diện, đánh ra Uy Long chưởng, đập lên Hắc Long giáp. Một tiếng “ầm” vang lên, đối phương chưa bị thương mà bản thân lại bị chấn không hề nhẹ.
Ầm, bùm!
Cuộc chiến lập tức bắt đầu, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên.
So với bọn họ thì trong hồ còn đánh quyết liệt hơn, vì bùa chú kỳ dị đó mà các ma quỷ vẫn tàn sát lẫn nhau, một hồ nước yên lành đã bị máu của ma quỷ nhuốm đen, mùi hôi nồng nặc.
Không biết đến lúc nào thì trong hồ mới yên tĩnh trở lại.
Ma quỷ đều đã tỉnh táo lại và trở nên an phận, tất cả chìm xuống lại đáy hồ.
Chỉ có mấy tên hăng máu là vẫn còn ở đó đánh nhau thôi.
Ọc!
Trong rừng cây bên hồ, đột nhiên xuất hiện một luồng huyết quang.
Đấy là máu của Triệu Bân, hắn đã bị trúng một chiêu bằng ngón tay của thánh tử Ma điện.
Trông dáng vẻ của hắn bây giờ cực kỳ tàn tạ.
Thánh tử Ma điện mặc Huyền Võ Hắc Ma giáp trên người nên rất hống hách, chỉ tấn công mà không phòng thủ. Mặc dù Triệu Bân có Trường Sinh quyết nhưng cũng không chịu nổi, sức mạnh của đối phương rất kỳ quái, đánh lên người hắn rất đau.
Ầm!
Lại một đòn tấn công trực diện nữa, cả hai đều bị chấn động đến phải lùi về sau.
Khuôn mặt nhỏ của Triệu Bân tối sầm, đen như than, hắn từng đánh nhau với rất nhiều nhân vật lợi hại nhưng chỉ có tên này tốn sức nhất, đến giờ vẫn chưa phá được phòng ngự, nghiên cứu mấy lần mà cũng không tìm ra được kẽ hở của nó ở đâu.
“Chiếc áo giáp này của ta có bá đạo không?”
Thánh tử Ma điện đứng cầm kiếm, cười với vẻ giễu cợt.
Nổ!
Đáp lại hắn ta là tiếng hét lạnh lùng của Triệu Bân.
Sau mấy hiệp đấu, hắn cũng không phải rảnh rỗi. Triệu Bân dán rất nhiều bùa nổ lên người của đối phương, vài tấm trong đó có cấp bậc khá cao. Hắn muốn xem thử dùng bùa nổ thì có thể nổ banh chành Hắc Ma giáp kia hay không, không cần phải quá nhiều, chỉ cần rách một góc thôi là được, sau đó hắn sẽ dùng chiêu thuấn thân tuyệt sát lột chiếc áo giáp đó xuống bằng một kiếm.
Ầm, bụp, ầm…
Tiếng nổ vang lên sau đó, nối tiếp nhau không ngớt.
Nhưng, thánh tử Ma điện vẫn không hề cử động, hắn ta cũng đã biết việc Triệu Bân dán bùa nổ lên người mình từ sớm rồi nhưng không sao cả, có bùa nổ thì ngươi cứ nổ cho đã đi, ông đây mà sợ thì coi như ông thua, tưởng Hắc Ma giáp của ta là đồ chơi đấy à?
“Ngon đấy”.
Triệu Bân thấy thế thì hít một hơi thật sâu.
Hắn không tin và vẫn đang tìm cách làm sao để phá phòng ngự.
Bỗng nhiên, một ý tưởng thoáng lên trong đầu hắn.
Không phá được phòng thủ nhưng nếu có thể cởi được nó ra thì dễ xử lý rồi.
Hắn nghĩ đến đây thì thu kiếm Long Uyên về lại.
Phì!
Triệu Bân vò đôi tay nhỏ lại với nhau, không biết Tiên thuật trộm cắp có dùng được không.
“Sao thế? Hết trò rồi sao?”
Thánh tử Ma điện lao nhanh như bóng ma, chém bàn tay xuống chẳng khác nào một thanh đao.
Triệu Bân bước một bước, cố né đòn, rồi đưa tay: “Cởi ra cho ta”.
Nguyệt Thần cũng liếc mắt, muốn xem thử có thể cởi ra được không.
Sự thật chứng minh không dễ cởi chút nào, chiêu Tiên thuật trộm cắp không lấy được thứ gì cả.
“Cấm chế kỳ quái thật”.
Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng Tiên thuật trộm cắp đã bị cản trở, nó đã bị cấm chế trên Hắc Ma giáp chặn lại. Đúng thật là phòng ngự tuyệt đối, không chỉ chịu đòn giỏi mà còn chống trộm được nữa.
Diệt!
Thánh tử Ma điện lại tấn công, năm ngón tay đột ngột giáng xuống.
Triệu Bân tay không xông lên.
Vì hôm nay tâm trạng ta không được tốt nên ta quyết định cho ngươi “mát mẻ” một chút.
Cái gọi là mát mẻ tức là cởi đồ của hắn ta ra.
Soạt, soạt, soạt…
Đôi tay nhỏ của hắn sờ mó khắp nơi, nhìn hoa cả mắt.
Mỗi lần có tiếng “soạt” vang lên thì trên tay hắn lại có thêm một món đồ, chẳng hạn như quần lót, áo, quần, tất cả đều là của thánh tử Ma điện. Huyền Võ Hắc Ma giáp có cấm chế, hắn không cởi xuống được, nhưng quần áo bên dưới chiếc áo giáp đó thì khác, chỉ cần dùng Tiên thuật trộm cắp thì lột đâu trúng đó, ngoài Hắc Ma giáp của thánh tử Ma điện ra thì tất cả áo quần đều bị hắn lột sạch hết.
Thánh tử Ma điện đã cảm thấy rất mát mẻ.
Đánh nhau một hồi thì cảm thấy cả người lạnh căm.
Vừa cúi đầu xuống nhìn thì… Ôi cha, đi tong quần trong rồi!
Cúi đầu nhìn tiếp thì … Ây dà, quần cũng mất rồi!
Cúi đầu nhìn xuống lần nữa thì… Ừ, “cậu nhỏ” vẫn còn!