Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1907
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1907 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1907 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ầm!
Thánh tử Ma sơn rơi xuống đất ầm ầm làm gãy nát một cây cầu gỗ.
Tiểu Nhật áo đen thì đang cố gắng đứng vững một cách rất chật vật.
Bọn chúng một trước một sau chặn Triệu Bân ở giữa, một tên thần sắc bạo ngược, một tên nét mặt dữ tợn, bọn chúng hai đánh một mà vẫn bị Triệu Bân hành cho thê thảm, lúc này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Triệu Bân ho ra máu, sắc mặt tái nhợt.
Thương thế của hắn chủ yếu là do cầm ý.
Hơn nữa trong trận chiến này hắn còn bị trúng kiếm ý của Ma Long kiếm, đúng là họa vô đơn chí, ngay từ đầu hắn đã không thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất trong khi cả hai tên này đều có nội tình rất hùng hậu.
Cũng may hắn vẫn có thể chống đỡ được.
“Trạng thái của ngươi có vẻ không được tốt lắm”, Thánh tử Ma Sơn âm hiểm cười nói.
“Chẳng lẽ còn thảm được hơn cả hắn ta hay sao?”
Triệu Bân lau vết máu nơi khóe miệng, đang nói đến Tiểu Nhật áo đen, hắn ta đã bị chặt mất một cánh tay cho nên chắc hẳn là rất đau, nếu không phải đồng lực của hắn lúc này không đủ thì hắn đã thuấn thân giết chết Tiểu Nhật áo đen từ lâu rồi. Hắn còn chưa dứt lời thì gương mặt của Tiểu Nhật áo đen đã trở nên vặn vẹo biến dạng, trông dữ tợn đến đáng sợ.
“Khởi động đã xong”.
Thánh tử Ma sơn bật cười đắc ý nói.
Hắn ta vừa dứt lời thì khí thế đã dâng lên tới cực điểm, chắc hẳn là hắn ta đã mở ra một loại cấm pháp gì đó để giải phóng chiến lực đang bị kiềm nén, mái tóc của hắn ta ngay lập tức chuyển thành màu đỏ, từng sợi từng sợi rũ rượi như vẫn còn đang thấm đẫm máu tươi, đôi mắt của hắn ta cũng đã trở nên đỏ ngầu, lóe lên hung quang trông y hệt một ma vương.
Ầm!
Bên phía Tiểu Nhật áo đen cũng đã vang lên một tiếng nổ.
Sau khi chiến đấu gần trăm hiệp hắn ta đã không còn muốn đè nén chiến lực của mình nữa, đây đã là lúc lật hết những lá bài tẩy, bằng không thì hắn ta cũng sẽ không giết nổi Cơ Ngân. Khí tức của hắn ta đang dâng lên đến cực hạn, cũng không biết hắn ta có huyết mạch đặc thù gì mà ở phía sau lưng hắn ta còn có cả dị tượng diễn hóa.
“Hôm nay ra ngoài không xem giờ hoàng đạo”.
Triệu Bân nói rồi tiện tay lấy ra bầu rượu uống một ngụm, sau đó súc miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ địch trước mắt đang có khí thế tăng vọt trong khi hắn thì đang bị thương nặng, dù vậy hắn vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra. Tạm thời hắn vẫn chưa chết được, nhưng còn hai tên trước mặt hắn thì cũng khó nói lắm.
Câu nói của hắn khiến cho cả hai kẻ kia đều phải nhướng mày ngạc nhiên.
Sau khi nhướng mày thì bọn chúng mới nhận ra dường như có gì đó không ổn, xem lại trên người mình thì mới phát hiện có một đống bùa chú đã được dán lên từ lúc nào, nhìn văn lộ phía trên bùa chú thì chắc chắn nó là bùa nổ, điều này khiến cho bọn chúng khôn khỏi sửng sốt, cũng không biết Cơ Ngân đã dán đống bùa nổ này lên người bọn chúng từ lúc nào.
Tuy nhiên, bọn chúng cũng không quá lo lắng.
Lực sát thương của bùa nổ mạnh đến đâu còn tùy thuộc vào việc sử dụng nó trên người ai.
Trên người của bọn chúng đã có dán bùa chống nổ từ trước.
Nhắc đến bùa chống nổ, bọn chúng liền liếc mắt nhìn thoáng qua.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì đã muốn văng tục, con mợ nó bùa chống nổ đâu mất rồi?
“Các ngươi đã từng nghe qua Tiên thuật trộm cắp chưa?”
Triệu Bân nhếch miệng cười, trong bàn tay nhỏ của hắn đã có thêm vài lá bùa kỳ lạ, đó chính là bùa chống nổ mà hắn đã trộm trên người hai kẻ kia trong lúc đại chiến. Không thể không nói, Tiên thuật trộm cắp mà Vương Trác nghiên cứu ra quả thật rất hữu ích, nếu như không có hắn nhắc nhở thì hai kẻ kia cho đến tận bây giờ cũng không biết là bùa chống nổ đã bị trộm.
“Ngươi…”
Thánh tử Ma sơn cùng Tiểu Nhật áo đen ngay lập tức biến sắc.
Đáp lại bọn chúng chính là tiếng quát lớn của Triệu Bân: “Nổ”.
Nói nổ liền nổ.
Đống bùa nổ dán trên người Thánh tử Ma sơn và Tiểu Nhật áo đen đều đã phát nổ.
Khung cảnh trở nên hết sức đẫm máu.
Bất luận là Thánh tử Ma sơn hay Tiểu Nhật áo đen thì đều bị nổ đến mức xương máu văng tứ tung, cái gì là năng lượng kì lạ dịch chuyển thương tổn, cái gì là Ma Long kiếm độc nhất vô nhị, tất cả vào giờ phút này đều không hề có ích.
Á!
Tiểu Nhật áo đen kêu gào thảm thiết, Thánh tử Ma sơn gầm rống bi thương.
Thành thật mà nói, kể từ khi bọn chúng xuất đạo đến nay thì đây là lần đầu tiên mà bọn chúng bị bùa nổ đả thương. Bọn chúng đã từng nghe mấy lão bối nói bị bùa nổ đả thương sẽ rất đau đớn, bây giờ trúng đòn thì bọn chúng mới thấy mấy lão bối quả nhiên là người từng trải, cảm giác bị bùa nổ đả thương không chỉ đau đớn mà còn hết sức thê thảm, so với trúng cấm thuật còn khó chịu hơn gấp bội, bọn chúng đã bị dán trên người rất nhiều bùa nổ cho nên suýt chút nữa đã bị nổ tan xác.
“Ta cũng xấu hổ thay cho các ngươi”.
Nguyệt Thần ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy đã thổn thức không thôi.
Hai kẻ này đều đang chuẩn bị lật bài tẩy nhưng còn chưa oai phong được phút nào thì đã bị nổ đến mức máu xương văng đầy trời, cảnh tượng hết sức khó coi. Xét về năng lực thực chiến của Triệu Bân thì Nguyệt Thần vẫn rất tự tin, hắn ta đi tới đâu cũng không quên gài bẫy người khác.
“Tú Nhi đã từng nói phải thừa lúc đối phương đang yếu thế mà nhanh tay giết chết”.
Triệu Bân ném bầu rượu đi rồi ngay lập tức lấy ra Bá Vương cung, một cung bắn ra hai mũi tên thẳng lên trời. Thánh tử Ma sơn và Tiểu Nhật áo đen đã bị nổ văng lên trời, đúng lúc lại bị trúng mỗi người một tên.
Ông! Keng!
Hai mũi tên đã rời khỏi dây cung, một mũi tên mang Huyền Hoàng Khí, một mũi tên mang Thái Âm chân khí phóng đến kẻ địch như hai tia chớp, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp có uy lực kinh người. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì hai mũi tên này chắc chắn có thể tiêu diệt Thánh tử Ma sơn cùng Tiểu Nhật áo đen, còn nếu như bắn một lần vẫn không bắn chết được bọn chúng thì Triệu Bân cũng không ngại bắn thêm một lần nữa.
Phụt! Phụt!
Hai tia máu chói mắt ngay lập tức bắn ra trên không trung.
Cả Thánh tử Ma sơn và Tiểu Nhật áo đen đều bị tên xuyên thẳng qua người.
Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Nhưng lần này Triệu Bân vẫn phải cau mày, hai mũi tên đầy uy lực của hắn vẫn chưa giết được bọn chúng, hoặc là nói trên người của bọn chúng vẫn còn có cấm chế bảo vệ mà hắn chưa biết. Giống như Tiểu Nhật áo đen, nguồn năng lượng biến hóa kì lạ trên người hắn ta mặc dù đã suy yếu nhưng vẫn có thể làm giảm sát thương của mũi tên. Còn Thánh tử Ma sơn thì lại càng xuất chúng hơn, Ma Long kiếm đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn ta khiến cho uy lực của Huyền Hoàng khí bị chấn diệt hơn phân nửa, chỉ có thể làm cho hắn ta bị thương chứ không thể giết chết hắn ta.
Không thành vấn đề.
Một lần không được thì hắn liền bắn thêm một lần nữa.
Nói là làm, Triệu Bân lại giương cung cài tên.
Ông!
Nhưng không đợi hắn bắn tiếp thì thiên địa đã ông ông chấn động.
Triệu Bân từng bước đứng không vững, trong chớp mắt không còn nhìn rõ được thứ gì trước mặt.
Khi tầm nhìn của hắn được khôi phục thì khung cảnh trước mặt đã thay đổi rất nhiều, lúc trước trước mặt hắn là huyết hà nhưng hiện giờ trước mặt hắn lại là một thảo nguyên khiến cho người ta bất giác nghĩ đến dường như đã có một bàn tay thần thánh nào đó vừa khiến cho thiên địa biến hóa.
“Tiên trận”, Triệu Bân cau mày lẩm bẩm.
Trong chớp mắt hắn đã ngửi được khí tức của trận văn.
Trước đó hắn đã đoán không sai, đại trận bên trong di chỉ Ma vực cách một đoạn thời gian sẽ thay đổi một lần, ngay cả không gian cũng bị xáo trộn khiến cho thiên địa bị lệch vị trí, cho nên vốn dĩ hắn đang ở trong rừng núi bây giờ lại bị chuyển ra ngoài thảo nguyên.
“Sao lại thế này?”
Những thanh âm kinh ngạc ngay lập tức vang lên khắp bốn phương tám hướng.