Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1895
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1895 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1895 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tên cầm đầu đám người Thi tộc có chiến lực không hề kém Thánh tử Thi tộc, so với Nguyên Thương thì dường như còn mạnh hơn, hắn ta cũng có huyết mạch đặc thù, trong huyết mạch mang một loại năng lượng biến hóa kì dị. Đó cũng là một cổ âm lực nhưng lại hoàn toàn khác với Thái Âm chân khí, cổ âm lực này công kích trực tiếp vào căn cơ của đối thủ khiến cho Triệu Bân rất chật vật.
“Đi đâu cũng bị đánh!”
Nguyệt Thần tặc lưỡi, bộ dạng của Triệu Bân lúc này quả thật khó coi.
Triệu Bân không cho là đúng, đám người Thi tộc đuổi theo hắn không ít, hơn nữa chiến lực còn không tầm thường, tất cả đều không kém cạnh Nguyên Thương, hắn không bị đánh mới là lạ. Đám nhân tài này quả thực đều có tiềm năng để trở thành Thánh tử Thi tộc.
“Ngươi không thể đi được đâu”.
Tên Thi tộc thứ hai đột nhiên tăng tốc, ngón tay mạnh mẽ chọc đến.
Triệu Bân không hề né tránh, trực tiếp triệu hồi huyền giáp.
Tên Thi tộc thứ hai ngay lập tức bị phản thương, trên cơ thể bị khoét ra một lỗ máu. Cũng may lỗ máu này không bị khoét ra ở vị trí trọng yếu như ấn đường, nếu không thì một kích này của hắn ta chính là một kích tự sát. Năng lực phản thương của huyền giáp quả nhiên là khủng bố.
“Ta quên mất ngươi đã lấy được huyền giáp của Ngao Diệt”.
Tên Thi tộc thứ ba hừ lạnh nói, Thiên Nhãn của hắn lóe ra ánh sáng yêu dị.
Triệu Bân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như có một thứ gì đó đã được khắc lên người của hắn, chính xác mà nói thì thứ đó được khắc vào huyền giáp. Nó đã phá vỡ cấm chế của huyền giáp khiến cho huyền giáp không còn khả năng phản thương.
“Ta…”
Triệu Bân theo bản năng che ngực.
Người của Thi tộc đúng là đa tài đa nghệ!
Hôm nay được lĩnh giáo, đúng là một lời khó nói hết!
Trước có Thánh tử Thi tộc làm rách huyền giáp, sau có Nguyên Thương phong ấn huyền giáp, bây giờ lại còn có thêm một tên dùng bí thuật Thiên Nhãn làm nhiễu loạn cấm chế của huyền giáp, hắn vất vả lắm mới có thể luyện hóa được huyền giáp này, kỳ vọng dành cho nó rất cao, thế mà động môt cái liền bị khắc chế!
“Đừng vội, còn chưa xong đâu”.
Tên Thi tộc thứ ba lại âm hiểm cười, thi triển bí thuật Thiên Nhãn.
Lúc này từ trong mắt của hắn lại bắn ra một tia máu xuyên thẳng qua Thiên Cang hộ thể của Triệu Bân, khoét ra sau lưng của Triệu Bân một vết thương chảy máu giàn giụa, bên trong vết thương còn nhiễm u quang, rất khó khép miệng.
Triệu Bân không quan tâm, cứ thế bỏ chạy.
Phía trước là một vùng đất đen kịt khô cằn.
Hắn lanh lẹ trượt vào trong.
Sau lưng hắn, cuồng phong vẫn đang cuốn tới.
Đám người Thi tộc cùng thi khôi đều đồng loạt đuổi theo.
Cảnh tượng sau đó rất thú vị, Triệu Bân không còn chạy trốn mà đám người Thi tộc cũng không còn truy đuổi, tất cả đều ôm chặt thắt lưng đứng ở trên mặt đất khô cằn đen kịt, sắc mặt của ai cũng đỏ bừng bừng.
“Áp lực nặng quá”.
Triệu Bân kêu rên, hô hấp khó khăn.
Mảnh đất khô cằn này có trọng lực rất nặng, đứng ở đây có cảm giác như đang phải khiêng trên vai một ngọn núi khổng lồ đè hắn quỳ sát xuống mặt đất. Là do hắn chạy quá nhanh cho nên đã quên mất nguy cơ tiềm tàng ở nơi này.
“Chết tiệt, nơi quỷ quái gì thế này?”
Đám Thi tộc đều đang đứng chửi rủa, hai chân run rẩy.
Bọn chúng cũng đang đứng trên mảnh đất khô cằn và gánh chịu trọng lực giống như Triệu Bân.
“Sao không chạy nữa?”
Tên cầm đầu đám người Thi tộc rất biết cách bám sát mục đích, tất cả đều đã rơi vào trong bẫy nhưng hắn ta vẫn không quên công kích, liền tung ra một chưởng đánh về phía Triệu Bân. Tuy nhiên, một chưởng này của hắn ta không thể trúng đích bởi vì ngay cả một tia chân nguyên cũng không thể thoát ra ngoài.
Hoặc là nói do trọng lực ở đây quá nặng nề nên đã khiến cho chân nguyên không thể nào thoát khỏi đan hải.
Điều đó có nghĩa là khi đứng trên mảnh đất khô cằn này thì bất cứ loại công pháp gì cũng đều không thể sử dụng.
Triệu Bân mạnh mẽ đứng dậy, hai mắt cau lại xem xét. Mảnh đất khô cằn quỷ dị này còn ghê gớm hơn cả tám cấm chế của Tinh Hồn, không chỉ khiến cho công pháp không có hiệu quả mà còn toát ra một nguồn áp lực đáng sợ.
“Giết cho ta”.
Tên Thi tộc thứ hai quát lớn, rút kiếm chém tới.
Đám người còn lại cũng đều xông lên theo hắn ta.
Công pháp không sử dụng được cũng không sao, chỉ cần xông lên đao kiếm quần ẩu là được, hôm nay nhất định bọn chúng phải giết chết được Triệu Bân.
“Giết ta? Đến đây”.
Triệu Bân vừa mắng vừa chạy, hai chân nhỏ nhún một cái nhảy sâu vào bên trong.
Mỗi lần hắn nhảy lên thì khi tiếp đất đều rất nặng nề, mỗi một bước đi đều gây nên tiếng nổ vang trời, chủ yếu là bởi vì trọng lực quá nặng cho nên nếu như nội tình yếu ớt thì đứng ở đây còn có thể bị nghiền nát lục phủ ngũ tạng.
Ầm! Ầm!
Triệu Bân chạy sâu vào trong, đám người Thi tộc cũng đuổi theo sát nút.
Tất cả mọi người đều phải gánh chịu sức nặng cho nên bước đi của ai cũng nặng nề, tiếng bước chân ầm ầm vang lên không dứt, rõ ràng đám người Thi tộc chỉ còn cách Triệu Bân hai ba trượng nhưng đối với bọn chúng mà nói thì lại xa giống như một trời một vực, muốn tiến lên một bước cũng hết sức gian nan.
Nhìn từ xa thì bọn họ trông như là đang đi tản bộ.
Tuy nhiên, dường như tâm trạng khi đi tản bộ không được tốt cho lắm.
“Chính là chỗ này”.
Triệu Bân tìm được một vị trí tốt, trong nháy mắt vừa nhảy xuống thì liền biến mất.
Hiển nhiên phân thân của hắn ở bên ngoài đã thi triển thuật triệu hoán ngược đưa hắn ra khỏi mảnh đất khô cằn quỷ dị, đây chính là chuyện đã được hắn tính toán từ trước.
“Hả… người đâu?”
Triệu Bân đã biến mất không thấy tăm hơi khiến cho đám người Thi tộc hết sức sửng sốt.
Bọn chúng đang truy đuổi sát nút Cơ Ngân thế mà Cơ Ngân lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, bọn chúng không sửng sốt mới là lạ.
“Mẹ kiếp”.
Ở một ngọn núi cách đó mấy ngàn thước, Triệu Bân lại đang giết tới.
Bị đuổi giết cả một đoạn đường, đã đến lúc hắn phải báo thù.
Khoảng cách mấy ngàn thước không xa, chẳng bao lâu thì hắn đã tiếp cận trở lại mảnh đất khô cằn quỷ dị kia.
Hắn trốn trong rừng rậm tối tăm bên ngoài, từ đó có thể nhìn vào mảnh đất quỷ dị kia, nhìn thấy đám người Thi tộc vẫn đang đứng mắng chửi liên hồi! Bọn chúng vừa mắng chửi vừa chật vật bước ra ngoài, đã không còn ai ở đó thì đuổi theo làm gì nữa!
Triệu Bân nhìn lướt qua rồi lại leo lên một đỉnh núi.
Từ đỉnh núi này có thể nhìn thấy toàn cảnh mảnh đất khô cằn quỷ dị kia.