Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1888
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1888 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1888 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cơ Ngân, tính kế hay lắm”.
Nguyên Thương nổi giận, hắn ta đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng bị bắn rồi, ai ngờ Triệu Bân lại chuyển hướng, hắn ta ăn hai mũi tên đó cũng không sao cả, nhưng nếu đồng đội trúng phải thì sẽ rất đau. Đồng đội bị thương là chuyện nhỏ, quan trọng là mất mặt, hắn ta đường đường là bát hoàng tử của Đại Nguyên, thân phận cao quý biết nhường nào, chưa từng bị trêu đùa như thế bao giờ.
“Đáng chết”.
Hai kẻ bị trúng tên cũng nổi điên.
Uy lực của hai mũi tên của Cơ Ngân không phải mạnh một cách bình thường. Vậy chúng mạnh đến mức nào chứ? Không chỉ phá hủy huyết thai hộ thể của bọn họ mà còn khiến bọn họ bị thương nặng. Đến lúc này, uy lực đáng sợ của mũi tên vẫn còn đang giày xéo trong cơ thể bọn họ.
“Bọn ta có võ đức đấy”.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu, ngụ ý trong câu nói của hắn là “Sao các ngươi chẳng biết xấu hổ thế?”
Đấy là lời thật lòng, sáu đánh ba thì chẳng phải nên tạo ra chút kích thích sao?
“Giết cho ta”.
Nguyên Thương hét lớn, chuông vàng chín tầng lập tức rời khỏi người hắn ta, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một thể vừa tấn công vừa phòng thủ. Triệu Bân vẫn chưa kịp trốn thì đã bị chuông vàng chín tầng đánh úp, bên trong chuông sấm chớp đùng đùng, dây xích bằng phù văn bay khắp nơi, nối tiếp nhau bám lên người Triệu Bân, chúng mang theo sức mạnh giam cầm đáng sợ, muốn cưỡng chế phong ấn hắn.
Mở!
Triệu Bân hét lớn lên, cố mở thiên cang hộ thể.
Ngặt nỗi không thể nào phá được phong ấn của chuông vàng.
Khí huyết dâng cao, hắn gia tăng thêm sức mạnh cho thiên cang bằng Thần Long Vẫy Đuôi, uy lực của hai loại bí pháp chồng lên nhau khiến chuông vàng chín tầng nổ tan tành. Sát khí của Triệu Bân cuộn trào, giống như một con giao long vùng ra từ bên trong, trùng hợp giáp mặt với Nguyên Thương đang tấn công đến. Thanh kiếm lao đến nhanh như một tia sáng, đặc biệt là trên mũi kiếm còn lấp lánh ánh sáng màu đen, ẩn chứa sức mạnh thần bí, dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Ọc!
Vai Triệu Bân bị kiếm đâm thủng, máu tươi phun ra.
Con mắt thứ ba của Nguyên Thương lóe lên ánh sáng kỳ lạ, một luồng sáng vàng sắp sửa phóng ra.
Triệu Bân cười lạnh lùng, thi triển huyễn thuật Thiên Nhãn, mê hoặc tâm trí của Nguyên Thương, đối với hắn thì như vậy đã đủ rồi. Nguyên Thương lập tức dừng lại, luồng sáng màu vàng sắp sửa phóng ra từ con mắt thứ ba đó cũng bỗng chốc mất đi uy lực.
“Cho ngươi la ó nè!”, Triệu Bân chỉ ra một chỉ.
Tiếng la thảm thiết của Nguyên Thương cũng vang lên ngay sau đó, con mắt thứ ba đã bị chọc mù.
Tiếng la thảm thiết đó đã kinh động đến hai nhóm chiến đấu còn lại, bất kể là Thiên Vũ hay là Sở Vô Sương hoặc năm tên áo đen, tất cả đều liếc mắt nhìn sang. Đập vào mắt bọn họ là dáng vẻ thê thảm của Nguyên Thương, bụm con mắt thứ ba đang chảy máu, liên tục lùi về sau.
“Sao có thể?”
“Hoàng tử bị hủy mất con mắt thứ ba rồi”.
Năm tên áo đen kinh ngạc. Phải biết rằng, Nguyên Thương là cảnh giới Địa Tạng tầng tám, hơn nữa còn không phải là cảnh giới Địa Tạng tầng tám tầm thường, cao hơn Cơ Ngân hẳn một cảnh giới lớn, tu vi chênh lệch lớn đến thế mà lại bị đánh đến mức thê thảm như thế.
“Đánh hay lắm”.
Thiên Vũ và Sở Vô Sương thì lại vui mừng.
Đã nói mà, tên nhóc đó đánh rất giỏi, khi đánh với người cùng thế hệ thì hoàn toàn có thể giữ được thế chủ động.
Ầm, bùm!
Lúc mấy người họ đứng xem thì Triệu Bân đã tiến đến trước mặt Nguyên Thương.
Nếu như để Triệu Bân tiếp cận thì tiêu rồi, không cần nói gì nữa, cả bộ Đấu Chiến Thánh Pháp đều được sử dụng, khí thế tấn công dũng mãnh, bá đạo. Hắn đánh đến mức Nguyên Thương đứng không vững, mỗi lần muốn phản công thì đều bị chặn lại, cơ thể của Nguyên Thương vốn cao to vạm vỡ nhưng lại bị Triệu Bân đánh đến méo mó tàn tạ.
“Hoàng tử”.
Năm tên áo đen đều muốn qua chi viện.
Sở Vô Sương và Thiên Vũ đều dùng cấm thuật, cưỡng chế chặn đối thủ lại.
“Đấy là cận chiến sao?”
Nguyên Thương không thể nào tin nổi, đầu óc cứ ù ù lên. Hắn ta đã nghe nói kỹ thuật cận chiến của Cơ Ngân của Thiên Tông rất đáng sợ, còn đã từng cười nhạo lời đồn kia, bây giờ gặp thật mới biết chiêu này khủng bố đến mức nào, chủ yếu là chiến ý và khí thế của Cơ Ngân quá bá đạo, về cơ bản thì mỗi một đòn đánh lên người hắn ta đều gây tổn hại đến gân cốt.
“Đánh cho ngươi khóc luôn”.
Triệu Bân giống như một con sư tử nhỏ, xông lên không biết đến mấy lần.
“Ngươi xứng đáng để bổn vương dốc toàn lực”.
Nguyên Thương hừ lên lạnh lùng và vẫn đương đầu ra đỡ đòn của Triệu Bân.
Hắn ta vừa dứt lời thì có một quầng sáng màu đen từ trong cơ thể lan rộng ra xung quanh, Triệu Bân cách đó khá gần đã lập tức bị hất ra xa, cây cối u ám xung quanh bị gãy ngang cả một vùng lớn, đến cả bọn Thiên Vũ cũng bị liên lụy, lảo đảo liên tục lùi về sau.
Nhìn sang Nguyên Thương thì thấy hắn ta đã thay đổi hình thái.
Cơ thể của hắn ta đã to ra, trên trán xuất hiện thêm một đường vân cổ xưa, còn khí huyết cũng điên cuồng bộc phát, sức mạnh huyết mạch phóng xuất ra bên ngoài, chẳng khác gì một con dã thú với tiếng gầm đầy cao ngạo.
“Ngươi đã thật sự chọc giận ta rồi”.
Nguyên Thương sau khi thay đổi hình thái, đến giọng nói cũng thay đổi theo, âm điệu có vẻ lạnh lùng hơn, không phải Hoàng đế nhưng lại có uy nghiêm của Đế Vương, ánh mắt của hắn ta đầy vẻ khinh miệt.
“Hù ta mà được à?”
Triệu Bân hét lên với giọng đầy non nớt nhưng sóng âm thì lại như sấm sét.
Sau vài lời đối thoại đơn giản, hai bên đều hành động.
Sau đó là tiếng các bí thuật va chạm nổ vang, ánh đao, kiếm ảnh, quyền ấn, chưởng quang,… rợp trời, mỗi đòn đánh trực diện đều có tia lửa tóe lên, theo sau đó là quầng sáng đáng sợ như tàn dư sóng, rừng rậm tối tăm cũng bị vạ lây, cây cối ngã rạp, đến cả sương mù ma khí cũng cuồn cuộn dâng trào.
“Mạnh thế sao?”
Năm tên áo đen kinh ngạc, lúc đánh nhau còn không quên liếc qua nhìn.
So với bọn họ thì Sở Vô Sương và Thiên Vũ thản nhiên hơn, Cơ Ngân rất giỏi đánh nhau mà!
“Chân nguyên tên này là vô tận sao?”