Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1862
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1862 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tuy nhiên đây cũng chỉ là hắn đang diễn trò để thu hút sự chú ý của Kim Sơn, tranh thủ thời gian cho mấy người đại trưởng lão nhảy ra bắt gọn, muốn bắt được một cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên không hề đơn giản, nếu như xảy ra sai sót thì hậu quả sẽ rất khó lường.
“Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết”.
Kim Sơn cười lạnh, bước từng bước tới trước.
Triệu Bân không hề suy nghĩ, ngay lập tức thuấn thân thoát ra xa ba mươi thước, ở nơi đó có mấy người đại trưởng lão đang ẩn nấp, chờ hắn dẫn dụ Kim Sơn qua.
“Thiên Nhãn Thuấn Thân khá lắm”.
Kim Sơn từng bước đuổi theo, vươn tay ra tóm lấy hắn.
Đột nhiên, trước khi tay của lão ta chạm được vào người Triệu Bân thì lão ta đã nhìn thấy một một người mặc đồ đen lao ra trước mặt, không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy trong tay người đó cầm một thanh Ma đao đang chém về phía lão ta, đao thế ông ông tập sát, đao uy nghiền nát đối thủ.
“Cảnh giới Chuẩn Thiên?”, Kim Sơn biến sắc.
Lời nói còn chưa dứt thì một đao của đại trưởng lão đã chém tới.
Kim Sơn phản ứng không chậm, lập tức bay trở về.
Cấm!
Trong chớp mắt, hai tiếng hừ lạnh vang lên.
Đó tất nhiên là tiếng của nhị trưởng lão và tam trưởng lão Ma gia, hai người đang thi triển thuật phong ấn phối hợp với đại trưởng lão đánh chặn, Kim Sơn đang lui về phía sau bị trúng phải thuật phong ấn nên ngay lập tức khựng lại một nhịp, không thể tránh được một đao của đại trưởng lão cho nên trên ngực cũng bị chém ra một vết, máu tươi tràn đầy.
Ông!
Đại trưởng lão lại vung tay bổ xuống một đao.
Một đao này có uy lực càng bá đạo, suýt nữa đã tách Kim Sơn ra làm hai.
Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Ba vị trưởng lão phối hợp rất ăn ý, chỉ mới tung ra hai chiêu mà đã khiến cho Kim Sơn bị thương nặng.
Kim Sơn choáng váng, lão ta đang truy giết Cơ Ngân, ở đâu lại nhảy ra thêm ba cường giả Chuẩn Thiên, rõ ràng đám người này đã có kế hoạch từ trước, đào sẵn một cái hố để lão ta nhảy vào, buồn cười nhất là trước đó lão ta còn không hề phát hiện, trong nháy mắt bị trúng hai đao trở tay không kịp.
“Ta thật cơ trí”.
Triệu Bân chỉ đứng khoanh tay làm khán giả.
Ngay cả một đứa trẻ cũng không bắt được, hắn làm mồi câu đúng là quá chuyên nghiệp.
“Là ai?”
Kim Sơn ngã mạnh xuống đất, rít lên một tiếng.
Đáp lại lão ta chỉ có một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trên mỗi nút thắt của tấm lưới đều có khắc cổ tự thần bí, nguồn năng lượng mà tấm lưới tỏa ra biến hóa lạ thượng, đó chính là Ô Kim Tiên Võng, bảo vật của Tiên gia.
“Ô Kim Tiên Võng?”
Kim Sơn lão quỷ thấy vậy thì lại biến sắc.
Lão ta lại trở tay không kịp một lần nữa, bị tấm lưới tóm lấy hoàn toàn.
“Mở ra cho ta!”
Kim Sơn quát lên dữ dội, muốn phá tấm lưới.
Nhưng lão ta không có năng lực đó, đây là Ô Kim Tiên Võng được tạo nên bởi nguyên liệu đặc biệt, cực kỳ cứng rắn, hơn nữa người tung lưới lại là ba cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên cho nên uy lực của nó lại càng mạnh mẽ, một khi đã bị tấm lưới bắt được thì trừ khi có chiến lực áp chế tuyệt đối mới có thể thoát ra, bằng không thì không thể nào phá được phong ấn của tấm lưới này, điểm này lão ta đã biết từ rất nhiều năm trước.
Còn chưa hết.
Sau khi Ô Kim Tiên Võng được tung ra thì ba vị trưởng lão liền thi triển thuật phong ấn.
Thuật phong ấn truyền thừa của Ma gia đã được kích hoạt ngay lập tức, phối hợp với Ô Kim Tiên Võng tạo nên một phong ấn hết sức chặt chẽ, lúc trước lục trưởng lão Ma quật và Thi Tế đều đã phải quỳ gối trước phong ấn này.
Á!
Khí huyết của Kim Sơn quay cuồng mãnh liệt, cố gắng hết sức để thoát ra.
Đáng tiếc, cho dù lão ta có gào thét cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi phong ấn cùng với Ô Kim Tiên Võng. Chỉ trong một khắc, kí hiệu phong ấn đã khắc sâu vào khí lực của lão ta, phong ấn cả kinh mạch xương cốt, thậm chí ngay cả đan hải của lão ta cũng đã bị giam cầm, khí huyết mãnh liệt trong nháy mắt tụt dốc không phanh, tất cả đều bị phong ấn lại một cách gắt gao.
Trận vây bắt dưới trăng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Kim Sơn đã phải quỳ gối trước Ô Kim Tiên Võng.
Lần này mấy người đại trưởng lão vẫn không hề yên tâm, liên tiếp dán thêm lên người Kim Sơn rất nhiều bùa chú, tiện tay còn càn quét hết tất cả bảo vật mà Kim Sơn mang theo bên người, ngay cả y phục cũng không chừa lại.
Kim Sơn vẫn chưa chết tâm, kịch liệt giãy dụa.
Nhưng có giãy dụa cũng vô ích.
Với nhiều phong ấn như vậy thì đừng nói là lão ta, ngay cả hoàng phi Vũ Linh cũng tuyệt đối không thể nào phá được, là do lão ta quá mức bất cẩn, tỉnh ngộ quá chậm, trong phút chốc ngu muội liền bị người bắt trói.
Đến lúc này Triệu Bân mới chạy đến.
“Cơ Ngân, ngươi dám cấu kết Ma gia”, Kim Sơn quát lớn, hai mắt đỏ ngầu, máu chảy ròng ròng.
“Ông truy giết ta cả đoạn đường, bây giờ còn có mặt mũi nói ta?”, Triệu Bân cười lạnh nói.
Kim Sơn không nói nên lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Bân, lão ta một đời anh minh, không ngờ trong phút chốc lại bị một tên tiểu võ tu dắt mũi, chẳng những không bắt được Cơ Ngân mà còn bị đồng bọn của hắn bắt trói.
“Ân Trú phái ngươi tới đây thu tiền thuê mỏ của Huyết Y Môn à!”, nhị trưởng lão nhìn Kim Sơn cười hỏi.
“Đừng hòng hỏi ta chuyện gi”, Kim Sơn cũng là một hán tử rất kiên cường.
Ngoài sự phẫn nộ, lão ta còn cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, chuyện quặng mỏ của Huyết Y Môn hết sức bí mật, trừ lão ta cùng với Đại Tế Ti thì không có người thứ ba biết, làm sao Cơ Ngân cùng Ma gia có thể biết, hơn nữa còn lập được một kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến vậy? Chắc chắn là bọn họ đã sớm biết, chỉ có một mình lão ta ngu ngốc chạy tới chỗ này tự mình chui đầu vào rọ.
“Chết tiệt”.
Từ tận đáy lòng lão ta đang mắng chửi người của Huyết Y Môn hết lời, chắc chắn là Huyết Y Môn đã làm lộ ra tin tức, chuyện này mà lộ ra ngoài thì không chỉ có mình bọn chúng tiêu tùng mà ngay cả lão ta cũng sẽ chết, sự thật đã chứng minh một khi đã quyết định kết liên minh với ai thì phải lựa chọn cho kĩ càng.
“Đi”.
Đại trưởng lão vác Kim Sơn lên rồi đi thẳng về núi.
Triệu Bân cũng không nhiều lời, sau khi xử lí Kim Sơn thì phải nhanh chóng xử lí luôn người của Huyết Y Môn, đêm nay nếu như làm xong hết những chuyện này thì bọn họ sẽ nắm trong tay một quặng mỏ xích huyền thiết. Cũng không biết xích huyền thiết trong mỏ còn lại được bao nhiêu.
Chỉ trách bọn họ đã biết được chuyện này quá muộn.
Các trưởng lão còn lại của Ma gia vẫn còn ẩn thân ở bên kia.
Nhìn thấy mấy người Triệu Bân trở về thì mắt ai cũng sáng lên.
Vương Trác âm thầm nuốt nước miếng, một cường giả Chuẩn Thiên đã bị bắt sống, Ma gia thật đáng sợ, còn có Cơ Ngân cũng là một kẻ hết sức quyết đoán, tiểu võ tu cảnh giới Huyền Dương tầng 7 dám lấy thân dụ địch, chỉ cần hắn bất cẩn một chút thì nhất định sẽ bị tiêu diệt.
Riêng điểm này, hắn ta quả thật không làm được như Cơ Ngân.
“Ở đây lại còn có nhiều cường giả như vậy”.
Kim Sơn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy các cường giả của Ma gia. Ma gia trước đây ngay cả một cường giả Chuẩn Thiên cũng không có, cường giả Địa Tạng thì vô cùng ít ỏi, lần này gặp lại đúng là biến hóa bất ngờ, Ma gia không chỉ có cường giả Chuẩn Thiên mà còn có tận ba người, hơn nữa số lượng cường giả Địa Tạng cũng vượt xa so với dự đoán của lão ta, bọn họ kéo đến đây nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể san bằng quặng mỏ của Huyết Y Môn.
Trong lúc lão ta còn đang suy nghĩ thì nhóm cường giả Ma gia đã khởi hành.