Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1860
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1860 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1860 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời này khiến cho cả Vương Trác cùng ba lão già áo đen cùng giật giật khóe miệng, tên tiểu võ tu cảnh giới Huyền Dương này đào đâu ra được tự tin mà dám nói ra lời đó, hắn thực sự nghĩ mình có thể trấn áp được ba cường giả cảnh giới Địa Tạng hay sao?
“Ngươi điên rồi!”, Vương Trác ho khan nói.
“Đừng có nhát gan như vậy, tự tin lên”, Triệu Bân thản nhiên đáp.
Vương Trác nghe hắn nói lời này thì khóe miệng lại giật giật.
Ba cường giả cảnh giới Địa Tạng đang đứng trước mặt, hắn ta còn có thể không nhát gan hay sao?
“Trì hoãn ắt sinh biến cố”.
Lão già áo đen thứ nhất hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một thủ ấn từ trên trời giáng xuống.
Nhưng thủ ấn còn chưa kịp chạm tới người của Triệu Bân thì đã bị một đạo kiếm khí từ trong bóng đêm chém ra tiêu diệt, lão già áo đen thứ nhất cũng bị chấn động kêu rên lên một tiếng bởi vì kiếm khí tự mang kiếm ý đã chém tới chỗ của lão ta.
“Ai?”
“Ông nội của ngươi”.
Có người hỏi liền có người đáp.
Lời nói còn chưa dứt thì đã nhìn thấy một người từ trong bóng tối bước ra, người đó chính là đại trưởng lão Ma gia, ở hai bên lão ta còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, cả ba đều toát ra khí tức cường đại tạo ra một khung cảnh hết sức hoành tráng.
“Ba cường giả Chuẩn Thiên!”, trái tim Vương Trác giật thót.
“Xem đi! Tự tin lên”, Triệu Bân vỗ vỗ vai hắn ta.
“Người trong nhà sao?”, Vương Trác ngập ngừng hỏi.
“Nếu không phải người trong nhà thì ta đã sớm chạy rồi”, Triệu Bân khoanh tay nói.
Vương Trác hít sâu một hơi, chẳng trách cái tên này lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là hắn có hậu viện gần đây! Lúc nãy ngươi chịu nói sớm thì tốt rồi! Làm ta sợ đến mức muốn tè cả ra quần, đội hình nhà ngươi đúng là quá dọa người!
Ba lão già áo đen biến sắc, mà ba con huyết lang cũng sợ tới mức không thể ngẩng đầu lên nổi. Thật quá kì quái, cường giả Chuẩn Thiên ở đâu ra vậy, khí tức cuồn cuộn như thế tại sao bọn họ lại không phát hiện ra được?
“Đứng thất thần ở đó làm gì, tự giác chút đi”.
Tam trưởng lão vươn vai, ngáp dài một cái rồi nói.
Ý tứ của câu này tất cả mọi người đều có thể hiểu được, thứ gì nên giao ra thì cứ giao ra hết đây, nếu như khiến cho bọn ta hài lòng thì bọn ta còn có thể nương tay cho, bằng không thì cũng đừng trách đao kiếm không có mắt, toàn cõi triều Long Đại Hạ đều biết mấy cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên không ai có tính tình tốt, ba người bọn ta cũng giống như vậy, nếu như các ngươi không giao ra bảo bối thì cứ tự mình liệu lấy.
Sắc mặt của ba lão già áo đen ngay lập tức trắng bệch.
Cướp, ba lão cường giả Chuẩn Thiên này rõ ràng là quân ăn cướp!
Vèo!
Lão già áo đen thứ ba ngay lập tức quay đầu bỏ chạy
Kết quả là một tia máu chói mắt ngay lập tức phun ra, lão già áo đen thứ ba chạy chưa được bao nhiêu thước thì đã bị chém chết tại chỗ, người ra tay chính là nhị trưởng lão Ma gia, một kiếm tuyệt sát, cảnh giới Địa Tạng tuy chỉ cách cảnh giới Chuẩn Thiên nửa bước chân nhưng chiến lực lại như một trời một vực.
Thấy vậy, hai lão già áo đen còn lại lạnh hết cả sống lưng
Không cần suy nghĩ nhiều, cả hai vội vàng giao ra tất cả tài vật.
So với bảo bối thì tính mạng quan trọng hơn, lão già áo đen thứ ba bị giết chết chính là một ví dụ đẫm máu, ba cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên trước mặt đều là những người tàn nhẫn, nói giết liền giết, không chút hàm hồ.
“Vậy mới đúng chứ!”, tam trưởng lão lãnh đạm nói.
“Uống đi”, nhị trưởng lão cầm một cái bình ngọc ném tới.
Thứ trong bình chính là nước vong tình, chuyện gì nên nhớ thì nhớ, không nên nhớ thì phải quên đi, các ngươi chịu uống hết thứ nước này thì còn có một con đường sống, nếu không cũng đừng trách bọn ta ra tay khiến cho các ngươi vĩnh viễn không nhớ được gì nữa.
Hai lão già áo đen vội vàng nhận lấy.
Sau khi uống nước vong tình thì cả hai liền ngất đi.
“Vẫn là cường giả Chuẩn Thiên đáng sợ”, Vương Trác thổn thức nói.
Xét về chiến lực thì cường giả Địa Tạng chẳng tính là gì so với bọn họ.
“Ngươi lại thăng cấp rồi sao?”
Đại trưởng lão quét nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ quái.
Thần thái của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão căn bản cũng không khác gì, tốc độ thăng cấp của tên nhóc này đúng là nhanh đến mức dọa người, nếu cứ như thế thì không cần đến nửa năm là hắn đã có thể thăng lên cảnh giới Địa Tạng, sau đó chỉ cần vài năm là có thể bước vào cảnh giới Chuẩn Thiên.
“Tình cờ gặp được một cơ duyên”, Triệu Bân cười nói.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì trên trời lại truyền đến tiếng ầm ầm vang dội.
Nhóm cường giả Ma gia đã đến, số lượng rất đông.
Triệu Bân vẫn bình tĩnh như thường, trong khi Vương Trác bên cạnh đã thầm nuốt nước miếng, ở đây có quá nhiều cường giả, yếu nhất cũng là cường giả Địa Tạng tầng 1, nhưng phần lớn đều là cường giả Địa Tạng đỉnh phong, trận hình quá lớn, quả nhiên chỉ có Thiên Tông mới có thể bày ra một thế trận uy phong lẫm liệt như thế này!
“Không đúng”.
Vương Trác bỗng cau mày, hít hít mũi.
Vương Trác có một loại thiên phú, hắn ta có thể dựa vào khí tức mà phát hiện ra lai lịch của đối phương, trên thân thể của những người này đều toát ra Ma khí, nếu như hắn ta không nhầm thì bọn họ chắc chắn là truyền nhân của đất Ma chứ không phải là trưởng lão Thiên Tông. Nhưng hắn ta không hiểu, Cơ Ngân là đệ tử Thiên Tông cơ mà! Thiên Tông và truyền nhân đất Ma chính là hai thế lực đối địch, trấn ma ti hoàng tộc cũng là một tổ chức lập ra để càn quét tàn dư bước ra từ đất Ma, thấy một người giết một người, sao Cơ Ngân lại cùng phe với những người này?
“Chuyện dài lắm”, Triệu Bân lại cười nói.
Vương Trác không hỏi nhiều, hắn ta tin Cơ Ngân vô điều kiện.
“Đây… là Thánh tử Thi tộc?”
Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn người bị phong ấn.
Không chỉ có lão ta, tất cả nhưng người ở đây đều đang tỏ ra hết sức kinh ngạc, vây quanh nhìn cho rõ, xác định không hề nhận nhầm người. Đây tuyệt đối chính là Thánh tử Thi tộc, người thừa kế tương lai của Thi tộc mà Thi Tổ đã chỉ định.
“Hắn ta đáng giá bao nhiêu nhỉ?”
“Chín ngàn vạn?”
“Tính theo cân ư?”
Mấy lão già tụ tập lại tính toán.
Bọn họ toàn nói thứ ngôn ngữ trong nghề “bắt cóc tống tiền” khiến cho Vương Trác nghe đến mức hồ đồ.
“Bắt được ở đâu vậy?”
Ba vị trưởng lão nghi hoặc nhìn Triệu Bân.
Triệu Bân không nói, chỉ ra dấu bằng tay: cổ mộ.
“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên”.
Thấy vậy, ba vị trưởng lão đều gật gù lên tiếng.
Người của Thi tộc nếu không đào mộ thì là đang trên đường đi đào mộ, nếu như phát hiện động tĩnh trong mộ nhà người ta thì tám chín phần là do bên trong có người của Thi tộc, có biết bao nhiêu ngôi mộ bị đào trộm thì tất cả đều là kiệt tác của Thi tộc.
“Kể về quặng mỏ đi”.
Triệu Bân liếc mắt nhìn sang, chọc chọc Vương Trác hỏi
Các trưởng lão cũng vây quanh hai người.
Vương Trác không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức nói vào trọng điểm chính là vị trí của quặng mỏ cùng với trận hình phòng thủ ở đó, tất cả đều kể lại rất chi tiết. Bất luận người ở đây là người của Thiên Tông hay người của Ma gia thì chỉ cần có thể cướp sạch quặng mỏ của Huyết Y Môn là hắn ta đã có thể mãn nguyện rồi, hắn ta bị trúng độc suốt thời gian qua, ngay cả một bữa cơm no cũng không có, còn suýt chút nữa phải bỏ mạng trong quặng mỏ, thù này hắn ta nhất định phải báo, Huyết Y Môn thật sự hiếp người quá đáng.
“Không tồi”.
Mẩy trưởng lão nghe kể lại xong thì ánh mắt của ai cũng đều sáng lên.
Quặng mỏ xích huyền thiết chính là nguyên liệu quý hiếm để bọn họ có thể chế tạo binh khí, nâng cấp vũ trang!
“Đi”.
Đại trưởng lão là người đầu tiên khởi hành, đi thẳng về một phương.
Các cường giả còn lại cũng đi theo, tất cả đều tràn đầy năng lượng.
Chuyện lớn như thế này làm sao có thể thiếu phần Vương Trác, mặc dù tu vi của hắn ta rất thấp và không có tư cách tham chiến nhưng hắn ta vẫn có thể đi theo xem kịch hay. Hắn ta đã lớn đến từng tuổi này nhưng đây mới là lần đầy tiên gặp được nhiều cường giả đến như vậy, chỉ nghĩ thôi thì cũng đã thấy kích thích, trận cướp mỏ này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, nếu như lão già râu chữ bát có ở đây thì lại càng vui hơn nữa.
“Nương tử của ngươi quả thật không bình thường!”
Đại trưởng lão đột nhiên nói với Triệu Bân.
Nương tử của Triệu Bân mà lão ta đang nói đến tất nhiên là Diệu Ngữ.
“Có thể nhìn ra manh mối không?”, Triệu Bân vội vàng hỏi.
“Xác sống”.
“Xác sống?”