Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1850
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1850 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1850 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chỉ có điều Triệu Bân đang khoác hắc bào cho nên lão già áo đen không thể nhìn thấy gương mặt, lão ta chỉ biết đứa trẻ này có cảnh giới Huyền Dương, tuy nó đã trốn rất kĩ nhưng khí tức của người sống đã bán đứng nó.
“Con nhà ai đây?”, lão già áo đen mỉm cười âm hiểm nói.
“Ma quật”, Triệu Bân thản nhiên nói.
“Ngươi cho rằng lão phu là con nít ba tuổi sao?”, lão già áo đen cười lạnh, ngay lập tức giơ hai tay lên vươn về phía Triệu Bân, lòng bàn tay của lão ta có lực hút kinh khủng, Triệu Bân vừa mới đứng vững thì đã bị hút về phía lão ta.
Phụt!
Sau đó, liền có một tia máu chói mắt bắn ra ngoài.
Advertisement
Lão già áo đen giây trước vẫn còn mỉm cười âm hiểm thì giây sau đã bị Triệu Bân chém đứt đầu, uy lực của Thuấn Thân Tuyệt Sát không phải là chuyện đùa, rất khó lòng phòng bị, lão già còn chưa kịp kích hoạt chân nguyên hộ thể thì đã bị chém đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười nhưng lúc này đã trở nên rất vặn vẹo, hai mắt muốn lồi cả ra ngoài. Từ góc độ này còn có thể nhìn thấy thân dưới của lão ta vẫn còn đang co giật, con mợ nó, chết cũng thật là nghẹn khuất.
“Ngươi…”
Thánh tử Thi tộc chợt biến sắc, ngay lập tức phi thân ra sau.
Không chỉ có lão già áo đen trở tay không kịp mà hắn ta cũng không khác gì, hắn ta vừa nhìn thấy đầu của lão già áo đen rơi xuống thì đã hốt hoảng, một cường giả cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong thế mà lại bị một đứa trẻ chém bay đầu, đứa trẻ này quá quỷ dị, trong tay còn có bí pháp Thiên Nhãn Thuấn Thân?
“Chạy đi đâu?”
Triệu Bân rất nhanh, chỉ nhảy hai bước thì đã chặn ở ngay lối ra.
“Thiên Tông… Cơ Ngân”.
Đến lúc này thì Thánh tử Thi tộc đã nhận ra thân phận của Triệu Bân.
Trên toàn cõi triều Long Đại Hạ chỉ có một mình Cơ Ngân của Thiên Tông là thông hiểu Thiên Nhãn Thuấn Thân, cũng chỉ có một mình hắn là bị cải lão hoàn đồng, việc này sớm đã truyền đi khắp Đại Hạ, làm sao Thánh Tử Thi tộc có thể không biết được.
Advertisement
Không ngờ.
Thật không ngờ.
Ở đây mà hắn ta cũng gặp phải yêu nghiệt của Thiên Tông, mới vừa nãy hắn ta đã tận mắt được lãnh giáo sự bá đạo của Thuấn Thân Tuyệt Sát, một cường giả cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong chưa kịp kích hoạt chân nguyên hộ thể liền bị một kiếm chém bay đầu, e rằng ngay cả cường giả Chuẩn Thiên đề phòng không tốt thì cũng sẽ bị tên nhóc này một kích đả thương.
Hắn ta nên cảm thấy may mắn.
Nếu như Thuấn Thân Tuyệt Sát kia nhắm vào hắn ta thì hắn ta nhất định đã chết.
“Dám đến Đại Hạ đào mộ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ!”
“Đã là người của Thi tộc thì đừng mong rời khỏi nơi này”.
Triệu Bân lấy ra kiếm Long Uyên bằng động tác tiêu chuẩn, trước tiên hắn còn hà hơi lên thân kiếm rồi dùng ống tay áo lau qua một lần khiến cho thân kiếm trở nên bóng loáng, phản chiếu rõ hình ảnh của Thánh tử Thi tộc.
“Dựa vào ngươi?”
Thánh tử Thi tộc cười lạnh, trên nét mặt đã không còn sự sợ hãi.
Chủ yếu là do hắn ta đã ổn định được tinh thần, Thuấn Thân Tuyệt Sát tuy rất bá đạo nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng được, sau khi dùng một lần thì sẽ tiêu hao đồng lực, trong một khoảng thời gian ngắn không thể dùng tới lần thứ hai, nếu như tên nhóc này không thể sử dụng Thiên Nhãn Thuấn Thân được nữa thì hắn ta còn phải sợ cái gì, hắn ta đường đường là Thánh tử Thi tộc, còn là cường giả cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, chẳng lẽ còn không thể bắt được một tên nhóc cảnh giới Huyền Dương tầng 7?
“Chuyện đó cũng khó nói lắm”.
Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, một chân đạp đất lấy đà phóng ra, đâm tới một kiếm lôi phong cực mạnh.
Thánh tử Thi tộc khinh thường, một tay kết ấn niệm chú.
Ngay lập tức có một cỗ quan tài chui ra khỏi mặt đất rồi chắn phía trước mặt hắn ta, tất nhiên đó chính là thi khôi mà hắn ta luyện nên, thi khôi mà hắn ta luyện đều là thi khôi cảnh giới Địa Tạng, ngày thường tuy chỉ dùng để chiến đấu nhưng vào những thời khắc quan trọng, cũng có thể sử dụng làm lá chắn.
“Phá thuật trầm quan!”
Triệu Bân thầm quát trong lòng, một tay cầm kiếm một tay kết ấn, thi triển tuyệt chiêu phá thuật trầm quan khiến cho cỗ quan tài vừa mới ngoi lên khỏi mặt đất đã phải mạnh mẽ chìm xuống.
Ngay khi cỗ quan tài vừa chìm xuống lòng đất thì Thánh tử Thi tộc liền hoang mang, còn có chiêu thức này sao?
Keng!
Giữa lôi quang chói mắt, kiếm của Triệu Bân đã đâm tới.
Thánh tử Thi tộc biến sắc, ngay lập tức phi thân bỏ chạy.
Triệu Bân còn nhanh hơn hắn ta, một kiếm đâm xuyên vai Thánh tử Thi tộc, hắn vốn muốn đâm vào vị trí trọng yếu nhưng không biết từ bên trong cơ thể Thánh tử Thi tộc đột nhiên chảy ra nguồn năng lượng gì mà lại có thể trở thành một lớp giáp cực kỳ cứng rắn khiến cho kiếm Long Uyên chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, từ mệnh môn chệch sang bả vai.
“Xem chiêu”.
Thánh tử Thi tộc quát lớn, điểm ra một ngón tay.
Ngón tay vừa điểm ra tự mang kiếm khí, kiếm khí này có lực xuyên thủng rất mạnh, nhắm ngay giữa ấn đường của Triệu Bân, nếu như một chiêu này trúng đích thì đối phương chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc.
Phụt!
Tia máu bắn ra chói mắt.
Nhưng tất nhiên người bị thương không phải là Triệu Bân mà là thánh tử Thi tộc, bởi vì chỉ trong chớp mắt Triệu Bân đã triệu hồi huyền giáp. Huyền giáp không ngừng hấp thụ thương tổn sau đó phản kích lại kẻ vừa tấn công.
“Huyền giáp khá lắm”.
Thánh tử Thi tộc lùi về phía sau, một chiêu của hắn ta vừa đánh ra chẳng những đã bị hóa giải hoàn toàn mà hắn ta còn bị phản đòn, trên ngực bị khoét ra một lỗ máu.
Vèo!
Triệu Bân theo sát hắn ta, từng bước đuổi kịp.
Sau khi đuổi kịp hắn còn mặc huyền giáp lên người Thánh tử Thi tộc.
Không phải huyền giáp của mình thì không thể tùy tiện mặc.
Như huyền giáp này nếu như bị người ngoài mặc vào thì sẽ kích động cấm chế khiến cho bên trong huyền giáp mọc ra gai nhọn, trong nháy mắt trên người của Thánh tử Thi tộc đã bị khoét ra mười mấy lỗ máu, nhưng còn chưa hết, huyền giáp còn đang co rút lại khiến cho xương cốt của Thánh tử Thi tộc kêu lên răng rắc.
“Cảm giác tốt chứ?”
Triệu Bân rất nhanh đã đánh ra thêm một chiêu.
Nhân lúc đối phương sức cùng lực kiệt, hắn liền bổ thêm một đao.
Phá!
Đáp lại hắn chính là một tiếng quát lớn của Thánh tử Thi tộc.
Một tiếng quát này rất có khí phách.
Hắn ta vừa dứt lời thì đã có một nguồn năng lượng cường đại cuồn cuộn dâng lên, nguồn năng lượng đó bá liệt vô cùng, dường như Thánh tử Thi tộc đã dùng hết sức bình sinh để kích hoạt nó khiến cho huyền giáp rách ra, Triệu Bân cũng vì thế mà bị chấn bay về phía sau.
“Ta… phụt!”
Triệu Bân thở không ra hơi, phun máu giàn giụa. Hắn phun máu không chỉ vì bị thương mà còn vì đau lòng, một bộ huyền giáp bảo bối hàng thật giá thật thế mà đã bị làm hỏng, hắn không cảm thấy đau lòng mới là lạ, hơn nữa trên huyền giáp còn có khắc cấm chế của hắn, huyền giáp bị phá hỏng thì hắn cũng chịu phản phệ, cộng với nguồn năng lượng đáng sợ vừa mới bộc phát của Thánh tử Thi tộc đã khiến cho hắn bị chấn động không nhẹ, văng xa ra phía sau rồi rơi xuống đất đánh ầm một tiếng.
Advertisement