Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1834
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1834 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1834 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ngao! Ngao!
Tiếng gầm rống tức giận của tiểu Kỳ Lân vang vọng trên đỉnh núi.
Ngoại trừ Triệu Bân, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra ánh mắt kì quái. Con thánh thú Kỳ Lân này hoàn toàn không giống những gì mọi người tưởng tượng. Nó nhỏ xinh lanh lợi, ánh mắt ngây ngô, không có một chút gì khí phách bá đạo, hơn nữa tính tình còn không tốt, đối với mọi người đều tràn đầy địch ý. Chỉ có duy nhất ở trước mặt Triệu Bân thì nó mới thè lưỡi vẩy đuôi giống như một con chó con ngoan ngoãn đáng yêu.
“Không sao, rồi nó sẽ lớn lên thôi”.
Tam trưởng lão Ma gia mỉm cười vuốt râu.
Các trưởng lão khác cũng miên man bất định, tưởng tượng về hình dáng của tiểu Kỳ Lân sau khi lớn lên. Chắc chắn nó sẽ to lớn như núi, bá đạo kinh người, chỉ cần một rống cũng đủ khiến cho đất trời sụp đổ, khi đó mới thật sự là khí phách.
“Ngươi nói nó đi, đừng để nó cắn ta nữa”.
Ma Tử ôm lấy bả vai bị cắn nát của mình rồi nhe răng trợn mắt nói.
“Tên nhóc này nhỏ xíu nhưng tính tình thì lại rất hung dữ!”
Ngao hú!
Hắn ta không lên tiếng thì không sao, ngay khi hắn ta vừa mở miệng thì tiểu Kỳ Lân lại rống lên, trong mắt của nó lộ ra hung quang, sẵn sàng trong tư thế vồ tới khiến cho Ma Tử phải ho khan lùi lại từng bước.
“Bọn họ… đều là người trong nhà”.
Triệu Bân cười nói, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của tiểu Kỳ Lân.
Lời nói của hắn rất có tác dụng.
Tiểu Kỳ Lân có thể nghe hiểu tiếng người, nghe xong Triệu Bân nói thì liền không còn gầm rống nữa, hung quang trong mắt cũng biến mất, đôi mắt to tròn chỉ tràn đầy sự tò mò.
“Đúng rồi!”
Ma Tử lại bước tới, một tay nhấc tiểu Kỳ Lân lên.
Trong chớp mắt, sống lưng của hắn ta trở nên thẳng tắp, cảm thấy bản thân mình rất oai phong. Đây là thánh thú Kỳ Lân, thứ mà ta đang ôm trong tay chính là thánh thú Kỳ Lân! Chuyện này đến tận tám trăm năm nữa hắn ta vẫn có thể đem đi khoác lác.
“Nào, để ông ôm một cái”.
“Người quang minh chính đại không nói lòng vòng, mau để lão phu nhìn nhóc con này một chút”.
“Ừm… để lại một chút máu”.
Mấy lão già không đứng đắn xúm lại, líu ra líu ríu xem tiểu Kỳ Lân như là một tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ mới lần đầu tiên được nhìn thấy thánh thú huyền thoại, tất nhiên là sẽ cảm thấy mới lạ, cho nên liên tục sờ soạn thân hình nhỏ nhắn của tiểu Kỳ Lân. Đây đúng là bảo bối, nếu như đem nó hầm lên thì chắc chắn sẽ trở thành một loại thuốc đại bổ!
Gầm!
Tiểu Kỳ Lân rất không thích, liền há mồm gầm rống.
Một rống này quả thực có khí phách kinh người, tạo ra làn sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. Hơn phân nửa lão nhân đều bị rống tới hoa mắt chóng mặt, đầu óc ù ù. Những lão nhân yếu hơn còn bị chấn động đến mức hôn mê không dậy nổi, cẩn thận xem xét lại thì mọi người mới phát hiện ra tên nhóc này chỉ là một con Kỳ Lân con nhưng bên trong cơ thể đã có võ hồn.
“Mới sinh mà đã có võ hồn rồi sao?”, đại trưởng lão kinh ngạc.
Những người khác cũng khiếp sợ không thôi.
Thật không hổ là thánh thú, vừa sinh đã tự mang võ hồn.
Ngoài kinh ngạc khiếp sợ, bọn họ lại càng cảm thấy xấu hổ. Mấy lão già ở đây sống cả đời cũng chưa thể ngưng tụ ra võ hồn, so với tiểu Kỳ Lân mới sinh này quả là một trời một vực. Cho nên mới nói, đầu thai đúng chỗ cũng chính là một kỹ thuật.
“Không phải võ hồn”, Triệu Bân nhẹ giọng lẩm bẩm.
Quả thực đó không phải võ hồn.
Nếu như lúc này Nguyệt Thần có thể nói thì cô ta sẽ nói cho hắn biết, thứ bên trong cơ thể tiểu Kỳ Lân là nguyên thần hàng thật giá thật.
Chẳng qua nơi đây là phàm giới, ở phàm giới có áp chế Càn Khôn đại biến cho nên nguyên thần của tiểu Kỳ Lân mới bị áp chế thành hình thái võ hồn, nếu như mang tiểu Kỳ Lân đến Tiên giới hoặc Thần giới thì chỉ trong chớp mắt liền có thể lột xác thành nguyên thần.
Ngao! Ngao!
Trong khi mọi người còn đang quan sát thì tiểu Kỳ Lân đã nhảy lên không trung.
Ngay sau đó nó liền nhảy vào trong cơ thể của Triệu Bân. Ánh mắt của mấy lão già này không bình thường chút nào, khiến cho nó cảm thấy sợ hãi, phải tìm nơi ẩn nấp. Trong số rất nhiều người ở đây chỉ có một mình Triệu Bân khiến cho nó cảm thấy thân thiết.
Triệu Bân sửng sốt.
Mọi người cũng sửng sốt.
Rồi ngay sau đó, Triệu Bân kêu rên lên một tiếng, bên trong cơ thể cảm giác nóng như bị thiêu đốt.
Sau khi Triệu Bân xé áo ra thì mới thấy, trên thân thể của hắn lúc này đã có khắc kí hiệu của thánh thú Kỳ Lân. Chính xác mà nói thì phải là tiểu Kỳ Lân, hiện giờ nó đang ở trạng thái kí hiệu nằm trên cơ thể của Triệu Bân, bộ dáng mặc dù không khí phách nhưng trong huyết mạch tiềm tàng thần lực, lại có khí thế bá liệt cộng minh cùng với khí huyết của Triệu Bân khiến cho khí huyết của Triệu Bân cũng trở nên bá đạo không ít.
Vèo!
Trong chớp mắt, kí hiệu tiểu Kỳ Lân liền tan biến, trở nên vô hình. Ngay cả cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên như đại trưởng lão cũng không thể nhìn thấy nó. Xem đi! Mặc dù tiểu Kỳ Lân đã xuất thế nhưng vẫn được thần thức của mẹ nó bảo vệ, không ai có thể nhìn lén được.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”, Ma Tử chọc vào người Triệu Bân hỏi.
“Nóng”, Triệu Bân chỉ đáp lại một chữ.
Đây là sự thật, hắn đang cảm thấy rất nóng.
Đây là một con Hỏa Kỳ Lân, toàn thân hừng hực lửa cháy. Sau khi nó nhảy vào trong cơ thể của hắn thì hỏa tức mãnh liệt cũng lưu chuyển bên trong cơ thể hắn. Cảm giác của hắn lúc này giống như vừa bị ném vào trong hỏa lò nung khô vậy.
Trừ điều đó ra thì hắn còn cảm thấy tâm ý tương thông với tiểu Kỳ Lân.
Hắn có thể cảm nhận được tiểu Kỳ Lân một cách rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng thân thiết.
Không biết đến lúc nào thì mọi người mới tản đi.
Trước khi đi thì bọn họ đều vỗ vai Triệu Bân, ý bảo ngươi hãy chăm chỉ nghiên cứu, sau đó quay lại nói cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra. Thật ra nguyên do chỉ bởi vì ở đây có quá nhiều người, mà tiểu Kỳ Lân mới sinh lại có chút nhút nhát cho nên mới trốn vào trong cơ thể của Triệu Bân.
Nếu như muốn Triệu Bân nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu Kỳ Lân thì bọn họ phải tạm lánh đi.
“Mọi người đi rồi, ra ngoài đi!”
Sau khi mọi người rời đi hết thì Triệu Bân mới tươi cười gọi một tiếng.
Hắn vừa dứt lời thì kí hiệu Kỳ Lân trên thân của hắn lại hóa thành tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào người của hắn, sau đó còn thè lưỡi liếm liếm tay chân nhỏ của hắn. Đôi mắt nó mở to tràn ngập tinh tú, thân thể hừng hực lửa, khí tức bá liệt bất phàm khiến cho không gian xung quanh nó cũng bị làn sóng nhiệt kinh khủng làm biến dạng.