Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1817
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1817 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1817 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cuối cùng cũng hoàn thành”.
Dương Huyền Tông thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đè nặng trên ngực ông ta cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Hồng Uyên mỉm cười mệt mỏi nhưng đầy nhẹ nhõm.
Cho dù căn cơ của ông ta đã bị tổn hại, chiến lực giảm mạnh, nhưng hai hậu bối này một ngày nào đó chắc chắn có thể nghịch thiên quật khởi, bất kể là ai trong số hai người này đều có thể vượt qua ông ta, đặc biệt là Cơ Ngân, tiền đồ vô lượng.
Nhưng lời nói của ông ta còn chưa dứt thì đã nghe thấy Triệu Bân kêu rên một tiếng, gương mặt trở nên hết sức thống khổ, cơ thể nhỏ bé run rẩy không thôi. Dường như là do sức mạnh Cửu Vĩ hết sức bạo ngược mới khiến cho hắn chịu không nổi.
“Chuyện này…”, nữ soái thấy vậy thì chợt biến sắc.
“Sư tôn”, Linh Lung nhìn Hồng Uyên.
“Làm sao có thể… chuyện này”, Hồng Uyên lảo đảo.
Ông ta nhận thấy trong quá trình chia tách không hề xảy ra biến cố nào.
Nhưng bây giờ có vẻ như đã có điều gì đó không ổn xảy ra trong quá trình đó.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mà ông ta làm việc này.
Phụt!
Trong lúc mọi người còn đang quan sát thì Triệu Bân đã phun ra một ngụm máu tươi.
Ngay sau đó Long Phi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù sức mạnh Cửu Vĩ đã được chia tách nhưng sự liên kết với cơ thể của cô ta thì vẫn còn đó, chủ yếu là bởi vì khế ước cộng sinh đã liên lụy cả hai người, nếu như Triệu Bân xảy ra biến cố thì Long Phi cũng không thoát khỏi biến cố đó.
Nhưng nói Triệu Bân xảy ra biến cố thì cũng không đúng.
Chính xác mà nói thì có người đang hại hắn.
“Cửu Vĩ, xuất hiện đi!”
Ân Trú đang nở nụ cười gian ác, thi triển ác pháp triệu hồi Cửu Vĩ.
Mục tiêu mà lão ta chọn chính là Cửu Vĩ Hồ bên trong cơ thể của Triệu Bân. Nếu như lão ta chọn Cửu Vĩ Hồ bên trong cơ thể của Long Phi thì ảnh hưởng cũng sẽ như nhau, Triệu Bân cũng sẽ bị liên lụy, nhưng so với Long Phi thì lão ta muốn xử lý Cơ Ngân hơn. Tiềm năng phát triển của Cơ Ngân rất lớn, nếu như cho tên nhóc này đủ thời gian thì hắn rất có thể sẽ trở thành Đại Hạ Hồng Uyên thứ hai
“Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”.
Đại Tế Ti thầm nói trong lòng, tiếp tục thi triển ác pháp triệu hồi.
Lão ta nói không sai, Hồng Uyên đã cố gắng hết sức để chia tách sức mạnh Cửu Vĩ, cuối cùng vẫn để bị lão ta phỏng tay trên. Lão ta phải đợi Hồng Uyên chia tách sức mạnh Cửu Vĩ ra trước thì ác pháp triệu hồi của lão ta mới có thể thực hiện được. Mặc dù lão ta không có khế ước cộng sinh nhưng lão ta vẫn có thể tìm cho Cửu Vĩ Hồ một kí chủ mới.
Ví dụ như cháu trai của lão ta, Ân Minh.
“Làm sao chuyện này có thể”.
Xem đi! Hoàng tộc Đại Tế Ti cũng là một lão già diễn xuất như thần, lão ta rõ ràng đang âm thầm làm việc ác nhưng ngoài mặt vẫn có thể lộ ra vẻ nghi hoặc không biết do ai làm, Triệu Bân quả nhiên nhìn không sai, lão già này hết sức âm hiểm xảo trá.
“Đáng chết, là ai đang triệu hồi?”
Triệu Bân nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu.
Cửu Vĩ Hồ đang ở trong cơ thể của hắn, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quá trình chia tách sức mạnh không xảy ra vấn đề gì, vấn đề duy nhất chính là có kẻ đang âm thầm gây rối trong bóng tối, kẻ đó đang triệu hồi Cửu Vĩ Hồ bằng một bí pháp kì lạ khiến cho hắn khó có thể áp chế.
Phong!
Hồng Uyên hừ lạnh một tiếng rồi lại phóng ra một phong ấn.
Phong ấn của Hồng Uyên quả nhiên không tầm thường, có thể khiến cho cả Triệu Bân cùng Long Phi bình tĩnh trở lại.
Trong chớp mắt này, dường như cả thế giới cũng đã đứng yên.
Gầm!
Sau đó mọi người liền nghe thấy một tiếng gầm vang dội, đó là tiếng gầm của Cửu Vĩ Hồ.
Phong ấn mà Hồng Uyên đặt trên cơ thể của Triệu Bân đột nhiên bị phá vỡ. Một con thú khổng lồ lao ra khỏi cơ thể của Triệu Bân, đó chính là một nửa Cửu Vĩ Hồ. Không có sự khống chế của kí chủ, uy lực của nó trở nên vô cùng cường đại. Đừng nói là cảnh giới Chuẩn Thiên, ngay cả năm vị cường giả cảnh giới Thiên Võ cũng đều bị chấn lui. Người đang bị thương nặng như Hồng Uyên còn phun ra một ngụm máu tươi giàn giụa, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt không còn một chút máu.
Gầm!
Cửu Vĩ Hồ rít gào, phi nước đại trên bầu trời khiến cho hư không chấn động.
Mọi người ở Thiên Tông đều ngẩng đầu lên nhìn, không phải bọn họ đã chia tách Cửu Vĩ xong rồi sao? Hai ký chủ, mỗi một người mang một nửa sức mạnh Cửu Vĩ, tại sao lại còn có con Cửu Vĩ nào chạy ra ngoài thế kia?
Rõ ràng là đã có biến cố lớn xảy ra, khi Cửu Vĩ Hồ vẫn ở trong cơ thể ký chủ thì sẽ bị ký chủ trói buộc, nhưng nếu như nó đã thoát được ra ngoài thì mọi chuyện sẽ khác, sẽ rất khó để có thể trấn áp được nó. Nếu như nó cố tình tác loạn thì Thiên Tông nhất định sẽ bị nó san bằng.
“Bắt lấy nó”.
Đại Hạ Hồng Uyên quát lên một tiếng, ông ta cũng là người đầu tiên bay lên trời, tung ra một chưởng hướng về phía Cửu Vĩ Hồ. Trên chưởng ấn của ông ta có khắc một chữ triện, đó chính là một loại phong ấn hết sức bá đạo. Điều quan trọng nhất lúc này là phải bắt cho bằng được Cửu Vĩ Hồ, nếu như tiếp tục để cho nó tác loạn thì Thiên Tông chắc chắc sẽ không xong.
Gầm!
Phong ấn của Hồng Uyên đã chọc giận Cửu Vĩ Hồ. Chín cái đuôi của nó run lên, kích thước của nó ngay lập tức trở nên khổng lồ, mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, Hồng Uyên vì thế cũng bị chấn động đến mức nôn ra máu, lui từng bước về phía sau.
Đây chính là Cửu Vĩ Hồ.
Cho dù hiện tại nó chỉ có một nửa sức mạnh nhưng cũng đã đủ đáng sợ. Bởi vì hiện tại nó đang được tự do, không có sự trói buộc của kí chủ, cho nên nó có thể phát huy ra uy lực đỉnh phong để đối kháng với cường giả Thiên Võ. Cộng với việc căn cơ của Hồng Uyên đã bị tổn hại nặng nề, nếu như phải đấu với Cửu Vĩ Hồ thì chắc chắn ông ta sẽ rơi xuống thế hạ phong.
Lần này phong ấn bị phá, ông ta lại gặp phải một lần phản phệ.
Nội thương lại chồng chất nội thương.
Phong!
Nữ soái Xích Diễm, Linh Lung và các cường giả cảnh giới Chuẩn Thiên đều đã ra tay. Bọn họ đồng loạt tung chưởng về phía Cửu Vĩ Hồ. Bên trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một kí hiệu đặc biệt bắn ra khóa chặt tứ chi của Tiên Hồ, mỗi một kí hiệu đều mạnh mẽ tóm lấy Tiên Hồ, bọn họ nhất định phải phong ấn được nó.
Gầm!
Con Cửu Vĩ Hồ lại càng nổi giận, khí huyết bốc lên càng lúc càng cuồng bạo đến mức từng sợi lông trên người nó như đều trở thành những mũi kim thép dựng đứng, phát ra hào quang chói mắt. Các tia sáng tập hợp lại biến thành một màn hào quang bành trướng cực nhanh, tới một điểm giới hạn thì ầm ầm nổ tung thành từng mảnh, phá vỡ tất cả phong ấn.
Hự!
Mấy người Dương Huyền Tông đều bị chấn động kêu rên, lui từng bước về phía sau.
Ngay cả bọn họ cũng như thế thì đừng nói đến những người còn lại bên trong tông môn. Màn hào quang vừa mới phát nổ của Cửu Vĩ Hồ hết sức mạnh mẽ đã khiến cho không ít ngọn núi bị phá hủy, không ít người bị thương nghiêm trọng. Những người có nội tình yếu ớt đều bị nghiền nát thành tro bụi.
Gầm!
Thoát được ra ngoài, Cửu Vĩ Hồ liên tục gầm lên, tung hoành ngang dọc.
Hiện giờ ý thức của nó không hề thanh tĩnh, nó đã bị tà niệm cùng ác niệm bao phủ thần trí, lục thân không nhận. Đây đều là công của Đại Tế Ti, không biết lão ta đã dùng ác pháp gì để triệu hồi nó, khiến cho tinh thần của nó trở nên hết sức hỗn loạn.
“Giờ phút này không ra, còn đợi đến khi nào?”
Hồng Uyên mạnh mẽ lưu chuyển khí huyết truy đuổi Cửu Vĩ Hồ.