Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1809
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1809 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1809 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Triệu Bân thầm nói trong lòng, hình ảnh trước mắt thực sự quá đẹp mắt, ký kết khế ước này không ngờ lại có thêm phúc lợi như thế này, thứ gì nên nhìn thứ gì không nên nhìn hắn đều đã nhìn đến sáng mắt ra, quả thực tươi mát thoát tục.
“Nhìn là phải chịu trách nhiệm”.
Nguyệt Thần hít sâu một hơi, nói vào trọng tâm.
Lời nói của cô ta cũng là lời trong lòng của hầu hết những người có mặt tại đây, đặc biệt là hoàng phi Vũ Linh, tay chân của bà ấy vẫn đang ngứa ngáy không thể giải thích được, nếu như Cơ Ngân dám phụ con gái của bà ấy thì bà ấy cũng không ngại tìm cho hắn một “công việc tốt” ở trong cung.
“Tên nhóc này một bước lên trời rồi”, Linh Lung cười nói.
Sau khi hình thành khế ước cộng sinh thì hắn liền có thể sỡ hữu được một nửa sức mạnh của Cửu Vĩ Tiên Hồ, mặc dù chỉ là một nửa sức mạnh nhưng cũng đã đủ cường đại, hoàn toàn có thể so sánh với cảnh giới Chuẩn Thiên, thậm chí còn có thể đối kháng với cảnh giới Thiên Võ, cơ duyên lần này của hắn đúng là nghịch thiên.
Ngoài ra hắn còn có thêm được một đoạn nhân duyên.
Người được tổ tiên chỉ định sẽ không chỉ là ký chủ mà còn có thể làm phò mã Đại Hạ.
Tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành chưởng giáo của Thiên Tông.
Trong thế hệ của mình, hắn sẽ trở thành một nhân vật dưới một người trên vạn người.
Chỉ có Hồng Uyên là trông có vẻ bình tĩnh nhất, ông ta chỉ ngồi yên lặng uống trà, trong lúc lơ đãng chỉ khẽ liếc nhìn Triệu Bân một cái, đôi lông mày hơi nhăn lại, ông ta không tin mình không thể nhìn thấu được tên tiểu võ tu này.
Sau khi quan sát nhiều lần thì ông ta cũng chỉ có thể khịt mũi bỏ qua.
Không thể nhìn thấu, vẫn không thể nhìn thấu.
“Hắn có thể hấp thụ Tiên lực”, hoàng phi Vũ Linh dùng bí thuật truyền âm nói với Hồng Uyên.
Nghe vậy, Hồng Uyên ngay lập tức nhướng mày.
Tiên lực là nguồn năng lượng vượt trên chân nguyên võ tu, là nguồn năng lượng hết sức thuần túy, nếu như không tu thành Tiên hoặc không có huyết mạch đặc thù thì căn bản không có khả năng khống chế nguồn năng lượng đó. Hoàng phi Vũ Linh có huyết mạch đặc thù cho nên mới có thể hấp thụ Tiên lực nhưng cũng chưa phải là Tiên lực thuần khiết nhất, cái tên Cơ Ngân này thì hay rồi, chẳng tu thành Tiên cũng không có huyết mạch đặc thù thế mà vẫn có thể hấp thụ Tiên lực.
Điều này thực sự rất quỷ dị.
“Hay là thử soát hồn một chút?”, có một trưởng lão nhỏ giọng nói.
“Thuật soát hồn có thể làm tổn hại căn cơ”, Hồng Uyên nhẹ lắc đầu nói.
Thân là tiền bối, ông ta vẫn khá chính trực, không thể vì lòng tò mò của mình mà làm tổn hại căn cơ của hậu bối, tên nhóc kia có tiền đồ vô lượng, không phải vạn bất đắc dĩ thì ông ta sẽ không dùng thuật soát hồn lên người hắn.
“Có soát hồn cũng vô ích”.
“Thế nên tốt nhất là đừng soát”.
Nguyệt Thần thản nhiên nói, cấm chế mà cô ta đặt lên người Triệu Bân không thể bị phàm nhân phá vỡ, cho dù một chút ký ức bọn họ cũng sẽ không tìm được, cho dù có tìm được thì cũng chỉ có thể thấy những ký ức giả tạo mà cô ta đã tạo ra trong đầu của Triệu Bân. Đạo hạnh của đám người này vẫn còn kém xa trình độ có thể phát hiện ra được lai lịch của hắn.
Nhìn qua Hồng Uyên, cô tại lại tiếp tục nhìn lại Triệu Bân.
Lời nguyền của thần tiềm tàng trong linh hồn của Triệu Bân, ngay cả cô ta cũng không nhìn thấu.
Không phải vì cô ta có nhãn giới thấp mà là do lời nguyền này có cấp bậc quá cao.
Ngay cả Nguyệt Thần còn không thể nhìn thấu thì đừng nói tới Hồng Uyên.
Về phần gương mặt quỷ xảo quyệt, nó lúc nào cũng muốn nhảy ra ngoài, có lúc lại muốn quấy rầy tâm tư của Triệu Bân, Nguyệt Thần có thể phát hiện ra nó rõ ràng nhưng không có nghĩ là Đại Hạ Hồng Uyên cũng có thể phát hiện ra.
Vượt trên cảnh giới Thiên Võ.
Gương mặt quỷ kia là tà niệm của một tồn tại vượt qua cảnh giới Thiên Võ.
Hự!
Trong khi mọi người đang quan sát thì Triệu Bân và Long Phi lại kêu rên.
Sau đó, bọn họ nhìn thấy chú ấn cộng sinh đã hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể rồi diễn biến thành khế ước cộng sinh, ngay lúc đó cả hai người đều toát ra hào quang từ bên trong cơ thể rồi nhẹ nhàng bay lên bầu trời, chiếu rọi ánh sáng huy hoàng lộng lẫy khắp nửa bầu trời.
“Hoàn thành”.
Trên tất cả các đỉnh núi đều có bóng người đang nhốn nháo ngửa đầu xem, bọn họ không thể đi lên đỉnh Ngọc Linh cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, vừa nhìn thấy dị tượng thì liền cảm thấy kinh ngạc vui mừng, khế ước đã hoàn thành thì những chuyện còn lại đều rất dễ dàng.
Tất nhiên, không phải ai cũng vui vẻ vì chuyện này.
Chẳng hạn như nội gián của các thế lực khác nhau đang trà trộn ở Thiên Tông đều đang cau mày.
Đám người này vốn chỉ mong sao Thiên Tông và hoàng tộc phạm phải sai lầm, cũng chỉ mong Cửu Vĩ Tiên Hồ tác loạn, hiện tại thì hay rồi, Long Phi và Cơ Ngân thế mà lại có thể ký kết khế ước với nhau, chuyện này đối với các thế lực khác cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp, sức mạnh của Cửu Vĩ Tiên Hồ hết sức đáng sợ, có nguồn sức mạnh này thì hoàn toàn có thể đối kháng với cường giả cảnh giới Thiên Võ, chỉ cần cho Cơ Ngân và Long Phi đủ thời gian thì chiến lực của bọn họ hoàn toàn có thể vượt qua cảnh giới Thiên Võ.
“Chết tiệt”.
Đám người Ngô Khởi lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ mặt dữ tợn.
Tất cả bọn họ đều đã được thử ký kết khế ước cộng sinh nhưng không có ai thành công, kết quả chuyện tốt lại rơi vào trong tay của Cơ Ngân khiến cho bọn họ không chỉ tức giận bình thường mà còn phẫn nộ đến mức muốn giết người.
“Chết tiệt”.
Ngoài bọn họ vẫn còn có kẻ khác đang nghiến răng nghiến lợi, đó chính là Ân Minh.
Không sai, Ân Minh đang đứng trên một đỉnh núi nhìn chằm chằm vào đỉnh Ngọc Linh với đôi mắt đỏ ngầu, hắn ta là cháu trai của Đại Tế Ti hoàng tộc và là người thừa kế tương lai của Ân gia, thân phận của hắn ta tôn quý bậc nào thế mà lại bị một tên tiểu võ tu giành mất phần lợi, làm sao hắn ta có thể chịu đựng được.
Nhưng hắn ta vốn không thể nào ký kết khế ước cộng sinh với Long Phi.
Cuối cùng hắn ta cùng với Long Phi vẫn không thể tâm ý tương thông.
Nói trắng ra thì Long Phi không có chút cảm giác nào với hắn ta.
“Thiếu chủ”.
Kim Sơn lão quỷ đã đến, cung kính hành lễ với hắn ta.
Ân Minh không trả lời, đầu óc của hắn lúc này chỉ nghĩ đến những chuyện đang xảy ra trên đỉnh Ngọc Linh, hai hàm răng của hắn ta nghiến vào nhau nghe ken két.
Kim Sơn lão quỷ tiến đến nói nhỏ vào tai của hắn ta.
Ân Minh nhướng mày hỏi: “Thế cũng được sao?”
“Đại Tế Ti luôn có biện pháp”, Kim Sơn lão quỷ cười nói.
“Tốt lắm”, Ân Minh bật cười, nhanh chóng xoay người xuống núi.
Trước khi rời đi thì hắn ta còn không quên quay đầu nhìn lại đỉnh Ngọc Linh, hai hàng lông mày nhíu chặt như có thể nhìn thấy Long Phi đang nhắm mắt khoanh chân thiền định qua những đám mây, hắn ta cười gian ác nói: “Tiện nhân, chờ đó cho ta, rồi sẽ có một ngày ông đây khiến cho các người phải hối hận”.
“Hoàn thành, khế ước đã hoàn thành”.
Dưới ánh trăng, tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ Thiên Tông.
Có không ít người còn muốn đi lên đỉnh Ngọc Linh xem thử, đáng tiếc hoàng ảnh vệ đã trấn thủ dưới núi hết sức gắt gao, mấy vị trưởng lão nội môn như Bạch Huyền Thạch cũng không có đủ tư cách để được lên đó, có thể thấy mấy vị ở trên xem trọng chuyện này đến thế nào.
“Hoàn thành rồi”.