Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1804
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1804 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1804 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chủ yếu là do tu vi của cô ta đã bị phong ấn, nếu không tối nay người nào đó nhất định sẽ bị ném vào cung.
Triệu Bân trở về phòng bèn đóng chặt cửa phòng lại, khoanh chân dùng hơn nửa đêm để xem xét cơ thể mình.
Nhưng mãi vẫn không thể tìm được căn nguyên của bệnh.
Ánh bình minh đã lặng lẽ soi sáng khắp đỉnh Ngọc Linh.
Triệu Bân đã rời giường từ sớm, cực kỳ tự giác chạy về phía nhà bếp.
Long Phi còn dậy sớm hơn cả hắn, nhìn thấy hắn, ánh mắt cô ta có gì đó rất sai.
Hôm nay công chúa đích thân xuống bếp.
Cũng không phải do Triệu công tử làm cơm không ngon, mà là sợ tên đó không rửa tay.
Dù có rửa sạch thì ăn vào cũng thấy ngượng miệng!
Triệu Bân không cho là đúng, tập trung múc gạo.
Mà gạo hắn múc, có đánh chết Long Phi cũng sẽ không ăn.
“Ừm… Không tệ”.
Sáng sớm tinh mơ, Dương Huyền Tông cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm đỉnh Ngọc Linh.
Buộc lòng phải nói hình ảnh ở trong bếp vẫn rất là ấm áp, hai tiểu hậu bối trông cũng rất xứng đôi, điều không mấy hoàn hảo đó chính là Cơ Ngân quá lùn, đứng cùng với công chúa nhìn không được cân bằng lắm.
Hay có thể nói là… Hình dạng không được thích hợp.
Nếu ở trạng thái bình thường, có lẽ đêm đến sẽ có nhiều tiết mục đặc biệt hơn.
Sau khi ăn xong, Triệu Bân lại khóa cửa phòng, hắn xem thử quả trứng vàng ở thành Thiên Thu, lại quan sát khí lực trong cơ thể một hồi hắn mới lấy huyền giáp ra, có thời gian rảnh lập tức nghiên cứu, đã tìm thấy không ít manh mối.
Bên ngoài, Long Phi cũng không hề nhàn rỗi.
Cô ta đang cầm một cọc bùa nổ, cấp bậc không hề thấp, chôn bên ngoài phòng.
Phòng cháy, phòng trộm, phòng Cơ Ngân.
Những lời đó với cô ta mà nói chính là châm ngôn sống.
Lại chạy tới đây tiểu nữa, ta cho ngươi nổ chết.
Bộp bộp! Bộp bộp!
Trong phòng Triệu Bân, tiếng sấm sét đánh xuống nghe cực kỳ rõ.
Hắn dùng thiên lôi bao quanh toàn bộ huyền giáp, trên đó không chỉ có trận văn, có cấm chú, mà còn có cả lạc ấn, là lạc ấn của ai hả? Lạc ấn của Ngao Diệt, cần luyện hóa thì hắn mới có thể sử dụng được.
Đó cũng chỉ là bước đầu tiên.
Đừng thấy đó chỉ là bước đầu tiên, thật ra nó rất hao phí tinh lực.
Hắn không thể ngừng lại một giây một phút nào, luyện mất ba ngày ba đêm mới diệt hóa hết lạc ấn trên huyền giáp.
“Ta thông minh quá mà”.
Triệu Bân lặng lẽ cười, lại mặc huyền giáp lên người.
Cấm chú của huyền giáp hắn đã lĩnh ngộ, còn khắc lạc ấn của mình lên đó, nó thật sự biến thành đồ của hắn, theo suy nghĩ của hắn, huyền giáp ẩn bên ngoài cơ thể hắn, cảm giác ấy hả! Thật là kỳ diệu, cứ như một phần cơ thể mình vậy, mặc lên có cảm giác cực kỳ an toàn, có thể tự tạo phản lực, những lúc quan trọng nhất có thể chơi lại kẻ thù.
Nghĩ thế, hắn hóa ra hai phân thân.
Phân thân cũng trông như một đứa con nít, tròn vo.
“Đến”, Triệu Bân giậm chân.
Hai phân thân tâm linh tương thông, một trái một phải đánh tới, một cú đấm đánh ra.
Triệu Bân không di chuyển, để phân thân đánh hắn, hắn trúng một đấm và một chưởng, nhưng chẳng khác gì gãi ngứa, nhưng hai phân thân thì không được tốt lành như thế, một trái một phải bị huyền giáp đánh chết bởi phản lực.
“Đồ tốt”.
Triệu Bân nhẹ nhàng vuốt ve, thích không nỡ buông tay.
Cũng là đồ tốt nên phải chia sẻ với người trong nhà, cho hắn đủ thời gian, hắn nhất định sẽ nghiên cứu kỹ sự huyền ảo của huyền giáp, thế thì hắn có thể tự tạo ra huyền giáp, hắn có tự tin đó.
Chẳng mấy chốc sẽ cho mỗi người một cái.
Nguyệt Thần nói không sai, một khi để Triệu Bân tìm thấy manh mối, mọi thứ sẽ không thể quay trở lại như lúc đầu được nữa, chờ xem! Triệu Bân nhất định có thể làm ra huyền giáp, Chúc Phúc của thần hợp lực liều mạng bảo vệ ngộ tính của Triệu Bân, cũng là một lựa chọn hoàn toàn chính xác, nếu cả ngộ tính cũng mất thì hắn thật sự sẽ bị phế.
Nói tạo là tạo.
Triệu Bân lấy giấy trắng viết từng loại nguyên liệu xuống.
Nhìn tên những nguyên liệu đó, không hẳn là cao cấp nhất nhưng gộp cùng với nhau, lại có được hiệu quả không ngờ, huyền ảo nhất chính là trận văn trên huyền giáp, nó có thể tự tạo phản lực tấn công, huyền cơ nằm ở đó.
Khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã xuất hiện ở Cửa Hiệu Lâu Đời.
Lão Trần Huyền ngủ gà ngủ gật, tiếng ngáy cực kỳ vang dội.
Có lẽ là do vóc người Triệu Bân quá thấp, cũng có thể là hắn lén vào nên lão Trần Huyền không hề phát hiện, thậm chí hắn đã dạo quanh đó mười vòng rồi ông ta mới tỉnh lại, nhanh chóng tóm được Triệu Bân.
“Chỗ ông có nước tiểu đồng tử không”, Triệu Bân hỏi một tiếng.
“Không có”, lão Trần Huyền vừa nói vừa tìm kiếm trên người Triệu Bân, vào đây lâu thế này rồi, nếu bảo tên này không trộm đồ thì có ma mới tin, cũng lạ, ông ta lại ngủ như chết vậy.
“Hay là ta đưa cho ông một bình nhé?”, Triệu Bân cười hơ hớ nói.
Lão Trần Huyền vẫn còn tìm, ông ta liếc nhìn Triệu Bân rất nhiều lần, kẻ thường xuyên đến thanh lâu uống hoa tửu như ngươi mà lại có nước tiểu đồng tử á? Đừng tưởng rằng ngươi cải lão hoàn đồng thì thật sự xem mình là một đứa trẻ, có trời mới tin ấy.
“Thật ra ta vẫn còn ngây thơ lắm”.
Triệu Bân trầm giọng nói, ta vẫn còn là tiểu xử nam đấy?
Những lời đó, lão Trần Huyền chỉ xem là nhảm nhí.
Triệu Bân thở dài.
Chẳng mấy khi hắn nói thật, vậy mà lão già này lại không tin.
Khuyến mãi chín mươi phần trăm.
Người nào đó lấy nguyên liệu rồi xoay người bỏ chạy.
Đằng sau chính là lão Trần Huyền mắng to, mỗi lần gặp Cơ Ngân là một lần ông ta nổi điên, cũng tại ông ta lắm miệng trong tỷ thí tâm tông, không nên đưa ra lời hứa giảm giá, đó là một cái hố lớn chôn ông ta vào.
Thiên Tông nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, luôn có thể gặp được người quen.
Trên sườn núi, hắn lại chạm mặt Ngao Diệt, bộ dạng vẫn kiêu ngạo như thế, ngũ quan đó cứ như vừa trộm từ ai đó rồi gắn lên mặt hắn, trông thế nào cũng thấy không hợp.
“Cơ Ngân”.
Ngao Diệt nhe nanh múa vuốt, mấy cái răng trong khuôn miệng anh đào đó liên tục nghiến chặt.
Triệu Bân không nói gì, chỉ nhìn hắn ta từ trên xuống dưới.
Ngao Diệt bị đánh thảm như thế, mới có mấy ngày đã hồi phục như cũ rồi.
Ngẫm lại thì cũng đúng, hạng tư nội môn cơ mà! Rõ ràng là nhân tài, sư phụ hắn ta cũng sẽ cho dùng rất dùng linh dược chữa thương, nếu là người bình thường chắc hắn ta sẽ nằm trên giường nửa năm ấy chứ.
“Đưa huyền giáp cho ta”, Ngao Diệt lạnh lùng nói.
“Gì?”
Triệu Bân không nghe rõ, đi tới từng bước.
Hắn đi tới thì chẳng có gì lạ, Ngao Diệt lại sợ đến mức lùi bình bịch về phía sau, trận chiến đó quá máu me, tên đó bị ám ảnh mất rồi, cứ tưởng Cơ Ngân muốn đánh mình, không có huyền giáp, Cơ Ngân có thể đánh hắn ta thành tro bụi.
“Ngươi chờ đó cho ta”.
Ngao Diệt hừ lạnh, để lại mấy lời đó rồi xoay người chuồn mất.
Hắn ta ấy à! Không phục cũng không được, nếu thêm một trận nữa, Triệu Bân sẽ đánh hắn ta thảm thương hơn.
Chậc chậc chậc!
Có khá nhiều đệ tử đi ngang qua, thấy thế đều thổn thức chậc lưỡi.