Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 176
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 176 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 176: Áo cà sa
Đấu giá đan dược, Doãn Hồn ngừng lại.
Đan Tố Cốt thuộc về Lâm Tà. Đừng nhìn hắn ta tỏ vẻ điềm tĩnh, chứ trong lòng thật ra đã mắng Doãn Hồn hàng trăm ngàn lần rồi. Chỉ vì cái tên này mà hắn ta đã tốn mất thêm mấy vạn lượng.
“Chín vạn lượng!”
Tiếng tặc lưỡi vang lên, chỉ một viên đan dược nho nhỏ, giá khởi điểm còn không bằng đao vàng, cuối cùng giá chốt lại cao hơn đao vàng. Cũng phải thôi, càng là vật hiếm thì càng đáng quý mà.
“Yên lặng nào”.
Ở trên đài, Huỳnh Nham đã thu lại đan Tố Cốt một vân, đưa vật phẩm thứ ba ra.
Là một cuốn sách cổ.
Hoặc là một cuốn bí tịch thuộc về kiếm pháp, cấp bậc không thấp.
Các sản phẩm đem ra bán đấu giá phải là tinh phẩm.
Đấu giá bí tịch cũng rất máu lửa, ai cũng gào ầm lên, đến mức mặt đỏ tai hồng. Chỉ lơ đãng một chút là mất ngay, toàn lầu đấu giá tràn ngập tiếng mắng chửi.
“Còn kém xa kiếm quyết Thiên Lôi”.
Triệu Bân mở mắt ra rồi lại nhắm mắt, hắn không thiếu kiếm pháp hay bí tịch, trong đầu có một vị thần, thiếu gì thần thông mà phải mua chứ.
Bí tịch đã có chủ, chốt bảy vạn lượng.
Người có được bí tịch kiếm pháp là Doãn Hồn, thiếu chủ Hắc Viêm. Lâm Tà không tham gia vào tranh đấu.
Sau đó là một linh quả, tài liệu cần để luyện đan.
Nhưng kể cả thế thì vẫn dấy lên một hồi tranh đấu mãnh liệt. Dùng để luyện đan được thì cũng có thể luyện thể phách được. Còn giá cả thì, không cao không thấp, ba vạn lượng.
“Ngươi nói xem Hồng Yên có đánh thắng được môn chủ La Sinh Môn không?”
Lão mập duỗi tay, nói nhỏ một tiếng, là nói với Chư Cát Huyền Đạo.
“Đã ai gặp môn chủ của La Sinh Môn đâu mà biết”.
Chư Cát Huyền Đạo nghe vậy thì nhún vai. Nghe đến cái tên đó, ông ta không khỏi thấy lạnh gáy. Chỉ cần đủ tiền, dám giết cả hoàng đế Đại Hạ luôn. Có thể thấy La Sinh Môn này đủ điên cuồng, mà bí mật khắp nơi. Không cẩn thận ở trong này cũng có người của La Sinh Môn đấy chứ. Thích khách ẩn mình là khó đối phó nhất.
“Tám vạn”.
Trong lúc đó, Chư Cát Huyền Đạo đột nhiên giơ bảng, lấy một viên Tinh Nguyên đan.
“Ngươi thiếu Tinh Nguyên đan lắm à?”
Lão mập liếc xéo một cái. Lão Chư Cát Huyền Đạo này hình như rất coi trọng Tinh Nguyên đan.
“Thiếu, thiếu nhiều là đằng khác”.
Chư Cát Huyền Đạo đáp, ý nghĩa thâm sâu. Đành chịu thôi, cái thằng nhãi Triệu Bân đó đòi Tinh Nguyên đan, ông ta phải tìm đan dược này để đổi lấy công pháp đấy? Chờ tu vi quay lại đỉnh phong, ông ta sẽ thu thập lão mập đầu tiên. Hừ, dám bỏ tất thối vào trong miệng ông ta à.
“Lại một viên nữa rồi”.
Triệu Bân thầm mỉm cười, khi nào quay về, Chư Cát Huyền Đạo sẽ đến tìm hắn đổi công pháp luôn.
Thằng nhóc tóc tím và Xích Yên thì thú vị hơn.
Hai người này có vẻ rất hứng thú với Triệu Bân, mỗi người một bên, ôm mặt nhìn hắn đến là nồng nhiệt. Cái người này từ lúc đến đến giờ vẫn không lên tiếng, phần lớn thời gian đều là nhắm mắt dưỡng thần khiến người ta cực kỳ hoài nghi rằng có phải hắn tới để tham gia bán đấu giá thành Vong Cổ hay không.
Triệu Bân không nói, tiếp tục chợp mắt.
Nếu như không phải hết chỗ ngồi khác thì hắn nhất định sẽ đổi chỗ, ở đây suốt ngày bị nhìn chằm chằm.
“Yên lặng”.
Huỳnh Nham lạnh nhạt nói, phất tay, đưa lên một món đấu giá nữa.
Vật này bỏ ra, nhóm người xem đấu giá liền trở nên kỳ quái.
“Này, đó là áo cà sa à!”
“Ừ, chắc các phương trượng trong chùa thích lắm đây”.
“Ê lão già, đầu ngươi bóng loáng đấy, ngươi phải hoàng thượng không thế?”
“A Di Đà Phật, cút đi cút đi”.
Khách đấu giá nói chuyện rất hòa hợp, phần lớn đều xem trong hội trường một vòng. Đầu trọc cũng không ít, còn có phải hòa thượng hay không thì không rõ.
“Áo cà sa này có năng lực gì vậy?”, có người hỏi.
Huỳnh Nham hít sâu một hơi, nói: “Mặc lên người, trừ tà”.
“Trừ tà cũng tốt, an toàn”.
“Giá khởi điểm ba ngàn lượng, bắt đầu”.
Lúng túng là, Huỳnh Nham vừa dứt lời thì bên dưới không một ai đáp lại. Ai uống trà thì uống, ai tán gái thì tán, coi lời nói của lão ta như gió thoảng, bộ dạng như nói: Đừng có đem mấy thứ này ra đùa bọn ta, đều là võ tu thì ai sợ yêu ma quỷ quái? Còn trừ tà á, tà con mẹ ngươi ấy, bọn ta cũng không phải hòa thượng, cũng không phải người xuất gia, đầu óc bị úng hay sao mà mặc áo cà sa?
Huỳnh Nham ho khan.
Đã bảo rồi mà! Không phải hòa thượng thì ai thèm mua cái này chứ. Nếu không phải vì các chủ của lầu đấu giá cứ đòi nhét cái áo cà sa này vào thì có điên mới chịu bán.
Sự thực chứng minh, lúng túng muốn chết.
Lầu đấu giá trước giờ không có món gì không bán được, áo cà sa này chắc chắn sẽ là món đầu tiên.
“Thôi đổi cái khác đi”.
“Đổi đan dược đi, loại nào tu bổ được tuổi thọ ấy, ông đây không sống được mấy năm nữa đâu”.
“Công pháp cũng được, bọn này không kén chọn đâu”.
Tiếng vỗ bàn không ít, tiếng ầm ĩ cũng nhiều, chả ai thích áo cà sa đó cả.
Huỳnh Nham cười gượng, định giơ tay.
Nói thật, lão ta cũng không coi trọng áo cà sa này, hoặc là, không coi trọng hoàng thượng.
“Ba ngàn lượng, ta lấy”.
Đột nhiên ở một góc truyền đến tiếng nói già nua, khiến không ít người quay đầu xem.
Người ra giá chính là Triệu Bân.
Sau khi ăn thuốc đổi giọng, người ta đều tưởng hắn là người già đấy.
“Chắc đây là hòa thượng đó”.
“Người xuất gia không được nói dối mà, nói nhỏ chút”.
“Đầu có trọc không vậy!”
Mấy người