Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1756
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1756 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1756 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đợi khi mở bí quyển ra, đập vào mắt hắn là ba chữ to: Tịnh Tâm Quyết.
“Đây chính là công pháp tịnh tâm, đọc nhẩm nó khi tu luyện sẽ có hiệu quả tĩnh tâm”, Vân Yên nói như thể đã biết việc Triệu Bân bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc Linh Lung đã thông báo, nhưng vẫn có chuyện giấu giếm, giả dụ như chuyện Triệu Bân bắt nạt Sở Vô Sương vào đêm đó thì không tiện lôi ra nói.
“Tạ sư phụ!”, Triệu Bân mỉm cười rời đi.
Ở phía sau, Vân Yên hít một hơi thật sâu.
Cô ta tưởng rằng với tâm trí kiên định như thế, Triệu Bân không thể tẩu hỏa nhập ma được, bây giờ xem ra võ đạo biến ảo khôn lường, người làm sư phụ như cô ta đã sơ suất. Dường như từ khi Cơ Ngân tiến vào đỉnh Tử Trúc, cô ta chưa từng dạy dỗ đàng hoàng, xem ra phải tìm thời gian dẫn dắt hắn một phen.
Bớt đánh ta vài lần còn khá khẩm hơn mọi thứ đấy.
Đây là tiếng lòng của Triệu Bân.
Từng có một khoảnh khắc, hắn cũng muốn mời Vân Yên tới núi Bất Tử trò chuyện.
Chỉ không biết nên tìm ai để đòi tiền chuộc, tìm Vân Phượng à?
Một khi trí tưởng tượng của ai đó mở ra, suy nghĩ của hắn rất nguy hiểm.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn đã thấy chúng đệ tử xuống núi. Từ Thiên Phủ nhìn xuống, vài ba bóng người tụ thành một dòng chảy nhỏ, hướng về phía khu vực giáp giới giữa nội môn và ngoại môn.
Triệu Bân cũng dậy cực kỳ sớm, đi cùng Lăng Phi, Mục Thanh Hàn và Xích Yên.
Nơi được gọi là “thang trời” thực chất gồm chín mươi chín lớp cầu thang bằng đá, khí thế hùng vĩ, mỗi một bậc thang đều có cấm chế không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một loại trọng lực, nói cho đúng hơn là một thứ uy lực đè nén, càng lên cao càng mạnh, chỉ khi bước lên bậc thang thứ chín mươi chín mới có tư cách làm đệ tử chân truyền. Với đám đệ tử yêu nghiệt mà nói, việc này chỉ là một thủ tục, nhưng Dương Huyền Tông đã nói rằng lần này phá lệ, trao cơ hội cho tất cả đệ tử ngoại môn, bỏ qua quy định hạn chế ba năm. Chỉ cần bước qua được là có thể làm đệ tử chân truyền.
Hết cách rồi, chuyến đi tới đất ma trước đó đã rơi rụng quá nhiều chân truyền, cần phải bổ sung gấp.
Khi đám người Triệu Bân tới, bên dưới thang trời đã đứng đầy người, đệ tử cũ còn đỡ, đám đệ tử mới nhập tông hết sức tò mò, ngửa đầu nhìn thang trời. Chín mươi chín bậc thang này khó tin vô cùng.
“Mấy ngày không gặp, đẳng cấp ngày càng khác hẳn rồi nhỉ”.
Tô Vũ chặc lưỡi, tất nhiên là nói tới Triệu công tử. Kiếm Nam, Dương Phong, Tử Viêm, Lâm Tà ở bên cạnh cũng nhìn hắn từ đầu đến chân. Trong thời gian ngắn như thế mà đột phá hai tầng tu vi, tốc độ tiến cấp của hắn thật khiến người ta phải trợn mắt há miệng.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi.
Ai bảo tên này có trợ giúp đắc lực thế chứ?
Ừm, là sư tổ Linh Lung đấy, khắp cả Thiên Tông, Linh Lung thương tên này nhất.
“Khiêm tốn”.
Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Đám đông cho hắn một cái thang, hắn thật sự trèo lên cật lực, hai chữ “khiêm tốn” thoát ra từ miệng hắn nghe mới khoe khoang làm sao, suýt chút nữa là viên mãn rồi. Nhắc đến “trợ giúp”, hắn vừa yêu vừa hận. Linh Lung cho hắn cơ duyên, không sai, nhưng đánh hắn cũng không ít.
Càng ngày càng có nhiều người đến.
Vật họp theo loài, người chia theo nhóm.
Tô Vũ, Dương Phong hợp thành một đội.
Vệ Xuyên, Hoàng Hiết, Tô Văn Hạo và Hán Triều tụ thành một bầy, ánh mắt chúng nhìn Triệu Bân chẳng mấy thiện cảm, như thể sắp đánh nhau một trận.
Về chuyện này, Triệu Bân thấy sao cũng được, có người đưa tiền tới, tất nhiên là hắn thấy vui lòng.
Đột nhiên, Phật âm vang lên.
Khỏi cần nhìn cũng biết Bát Nhã xuất hiện, khiến đám đệ tử cực kỳ kiêng dè. Tín đồ của Phật gia càng khiếp sợ hơn một phần, bởi nhìn Phật quang cát tường ôn hòa kia, nghe Phật âm uy nghiêm kia là biết Bát Nhã niết bàn rồi.
Liễu Như Nguyệt đi phía sau cũng thu hút ánh nhìn của đám đông.
Huyết mạch của thể Thiên Linh lại mở ra sức mạnh thần bí, biến thành từng lọn khói sương luẩn quẩn xung quanh cô ta, mang theo ý cảnh như mơ. Nguyệt Linh nhìn thấy cũng phải thoáng nhíu mày.
“Tên đầu trọc kia, đừng đi nhanh như thế”.
Man Đằng đến rồi, do Vô Niệm đỡ hắn ta tới, tên đầu đá này từ khi có ý định tán gái thì mỗi lần gặp đều thấy hắn ta mặt mày sưng húp, hôm nay cũng không ngoại lệ, toàn thân đầy vết thương.
Phía sau là U Lan.
Ngày thường ít thấy cô ta cười, nhưng gặp Triệu Bân lại tươi tắn khác lạ.
Về điều này, đừng nói là Nguyệt Linh, đến cả sư phụ của cô ta cũng ngạc nhiên. Ra ngoài một chuyến mà như biến thành người khác vậy.
Vẻ tươi tắn này, Thanh Dao cũng có.
Bao nhiêu mỹ nữ, dường như ai cũng ưng ý với Triệu Bân làm các đệ tử khác nổi điên trong lòng. Thực lực của bọn ta dù kém chút chút, nhưng nói về tướng mạo, chẳng phải hất tên đó đi xa mười con đường à? Sao không nhìn chúng ta chứ!
“Lão phu bấm tay tính thử, chúng ta phải chi tiền mừng cưới rồi”.
Tô Vũ tỏ ra thâm sâu, đưa mắt nhìn Mặc Đao và Hàn Tuyết đang bước tới từ cách đó không xa.
Đám đông thấy vậy cũng không phản bác, không biết từ bao giờ mà hai người đó dính cùng với nhau.
“Buổi tối ôm nhau ngủ, có lạnh không nhỉ”, Kiếm Nam sờ cằm.
Vấn đề này cũng là điều mà mọi người ở đó muốn hỏi.
Nhất là Dương Phong, cứ nhìn thấy chân thể Âm Băng là thấy không thoải mái, nhìn thôi cũng run bần bật chứ đừng nói là ôm đi ngủ, nếu không tại sao lại gọi Mặc Đao là hảo hán chứ? Chắc sẽ bị đông cứng thành que kem mất.
“Nhìn kìa, bạn tốt của ngươi đến rồi”, Tô Vũ chọc chọc Triệu Bân.
“Bạn tốt” ở đây chỉ Sở Vô Sương.
Em gái Sở gia hôm nay còn mặc trang phục của nam tử, trông rất giống một chàng thư sinh.
Sau tỉ thí Tân Tông, cô ta không còn vẻ cao cao tại thượng nữa, chí ít, khi các sư huynh đệ hỏi thăm, cô ta sẽ đáp lại theo đúng lễ nghi, nếu may mắn còn có thể thấy cô ta mỉm cười.
“Chớ nói linh tinh, tính tình cô ta không tốt”.
Triệu Bân nói xong còn vô thức sờ mặt mình.
Chín ngày trước, ả đàn bà này treo hắn trên ngọn cây, đánh hắn bét nhè tới tận nửa đêm, bây giờ thấy Sở Vô Sương vẫn cảm thấy toàn thân không tự tại, từng cơn gió lạnh thổi sàn sạt.
“Nếu ngươi tán được cô ta, huynh cho ngươi một trăm vạn”, Kiếm Nam nghiêm túc nói.
“Nếu người đi tán cô ta, ta cho người một ngàn vạn luôn”, Triệu Bân liếc xéo tên kia.
Câu nói này khiến Kiếm Nam sợ rụt vòi.
Chủ yếu là vợ hắn ta đang ở đây, không đợi hắn ta bắt đầu tán tỉnh đã bị đánh cho què rồi.