Vô thượng luân hồi chi môn - Chương 1734
Đọc truyện Vô thượng luân hồi chi môn Chương 1734 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vô thượng Luân hồi chi môn – Chương 1734 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vô thượng Luân hồi chi môn – Triệu Bân (Truyện full tác giả: Bân Bân) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô ta cũng là đệ tử của Thiên Tông cho nên cũng bị triệu hồi về Thiên Tông, mặc dù độc trong người cô ta đã được giải nhưng thân phận của cô ta vẫn là sát thủ của La Sinh Môn, muốn thoát ly khỏi tổ chức sát thủ cũng không đơn giản như vậy, chỉ có điều về sau cô ta sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cho dù bên trên có truyền xuống nhiệm vụ thì cô ta vẫn có thể bằng mặt không bằng lòng, nhiệm vụ có thất bại cũng không có hậu quả gì, cô ta không cần giải dược từ tổ chức nữa mà cũng không sợ phải chịu nỗi thống khổ đau đớn.
Trên bàn nhanh chóng chất đầy thức ăn và rượu ngon.
Khung cảnh lúc này hết sức ấm áp, tiếng cười nói vang lên không ngớt, cũng có không ít tiếng thổn thức cảm khái, ngay cả Thanh Dao cũng cảm thấy chuyện này không chân thật, ai mà ngờ được Triệu Bân lại dám trà trộn vào Thiên Tông, thậm chí cả hoàng tộc, Thiên Tông và Tử Y Hầu cũng không hề nghi ngờ, chắc chắn sau này hắn sẽ khiến cho bốn phương phải kinh hãi.
“Các người đã quen biết nhau từ lâu rồi sao?”
Mục Thanh Hàn chọc chọc Triệu Bân hỏi, khung cảnh hiện tại rất giống những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp nay có được một lần hội ngộ.
“Từng gặp qua thôi”.
Triệu Bân cười nói, đại sư tỷ có thân phận đặc biệt, trong thời gian này nàng ta không biết vẫn tốt hơn, đây cũng là vì an toàn của nàng ta.
Mà đêm này bạn cũ của hắn cũng chưa tới đầy đủ.
Còn có một người khác đã nhảy qua cửa sổ vào phòng hắn lúc nửa đêm.
Tất nhiên đó chính là Chư Cát Huyền Đạo, vừa nhảy vào phòng thì ông ta đã lấy một miếng giẻ nhét vào miệng của Triệu Bân sau đó đánh hắn tơi tả.
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp Thiên Tông.
Triệu Bân đã đi ra khỏi phòng từ sớm, đang vừa đỡ khung cửa vừa ôm chặt thắt lưng già nua bước ra ngoài, nhìn thoáng qua có thể thấy trên người hắn có hằn rất nhiều dấu chân, gương mặt hắn cũng đã bầm tím hết cả, lúc này một bên lỗ mũi vẫn còn đang chảy máu, cũng không biết là do bị té hay là bị người khác đánh.
Tuy nhiên nhìn thần sắc của hắn thì rõ ràng là đã bị người khác đánh.
Là do Chư Cát lão đạo xuống tay quá nặng, hơn nửa đêm còn nhảy vào trong cửa sổ phòng hắn sau đó đập hắn một trận nặng nề.
“Haiz!”
Lăng Phi nhìn thấy vậy thì thở dài tặc lưỡi.
Xích Yên và Mục Thanh Hàn đang bận rộn trong bếp cũng phải nhướng mày, vào tối hôm qua trông hắn vẫn ổn nhưng sao hôm nay trông hắn lại xuống sắc như thế?
“Bị ngã thôi”.
Triệu Bân lau máu mũi nói, Chư Cát lão đạo này đúng là không có võ đức, đường đường là cường giả Địa Tạng đỉnh phong mà lại đi đánh lén hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp, một gậy đưa hắn vào mộng đẹp.
Khi hắn tỉnh dậy thì toàn thân đã bị đánh bầm dập đau nhức rồi.
Không còn cách nào khác, ngươi chạy trốn quá giỏi mà.
Nếu như Chư Cát Huyền Đạo có ở đây thì có lẽ ông ta sẽ nói như vậy.
“Này”.
Trong khi Triệu Bân đang lau máu mũi thì Lăng Phi đã âm thầm gọi hắn, nháy mắt ra hiệu cho hắn nhìn về phía bên kia.
Triệu Bân cũng liếc mắt nhìn theo.
Lọt vào trong tầm mắt của hắn lúc này là một bóng hình xinh đẹp: Vân Yên.
Không sai, sư phụ đã xuất quan.
Sư phụ xuất quan cũng không phải chuyện gì đáng nói, chuyện đáng nói chính là sắc mặt của Vân Yên lúc này khiến cho Triệu Bân lạnh cả sống lưng, trông sư phụ như muốn nói: “Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Ngươi nghĩ phá cây cổ thụ là xong sao?”. Cây cổ thụ bị Triệu Bân vặt sạch lúc trước đã được Vân Yên tái tạo lại, trông vẫn rất nổi bật như trước.